Chương 21: Sự thật

11 2 0
                                    


Thiên sơn, núi trời.

Từ sau khi trở về từ Tây Vực, Ân Tử Khâm tuy không nói nhưng trong lòng Trác Hạc Dao hiểu rõ, nàng đã trở thành thê tử của sư phụ.

Mỗi buổi sáng, Ân Tử Khâm sẽ xuống lưng chừng núi để săn thú rừng, đốn củi, nếu ngày nào được nhiều thì sẽ xuống núi đổi lấy gạo. Hai người cứ như vậy mà trôi qua trong êm đềm.

Sư phụ nói nàng đã bái đường một lần rồi, nếu còn bái đường cùng y nữa thì sẽ không hay. Nhưng mà sư phụ, người vẫn chưa bái đường lần nào mà, thiệt thòi người phải gánh, Hạc Dao làm sao có thể trả nổi đây?

Sư phụ nói không cần phải làm những chuyện phu thê nên làm, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nàng, mỗi ngày được chạm vào nàng, mỗi ngày được nghe nàng nói chuyện, vậy là y đã mãn nguyện lắm rồi.

Có đôi lúc Trác Hạc Dao đã nghĩ, hay là nên buông bỏ quá khứ, toàn tâm toàn ý với thực tại?

Chỉ là nàng lại nói, bản thân nàng không còn trong trắng nữa, như vậy sẽ rất không công bằng với sư phụ.

Mỗi đêm, sư phụ đều ôm nàng trong lòng, yên ổn nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy đêm đầu Trác Hạc Dao không ngủ được, cứ như vậy nằm yên không động đậy để sư phụ ôm nàng, lâu dần cũng thành quen.

Mỗi đêm trăng tròn, nàng sẽ cùng sư phụ ngồi trong sân nhà, ngẩng đầu nhìn trăng, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đã vụt mất.

Thế nhưng, sự đời thì không ai đoán trước được. Giống như đêm qua khi nhìn lên bầu trời đầy sao, chúng ta sẽ nói ngày mai chắn chắn có nắng, nhưng ngày mai chỉ có nắng vào buổi sáng, những cơn mưa sẽ bất chợt xuất hiện, khiến chúng ta trở tay không kịp.

***

"Nương tử." Ân Tử Khâm tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy nàng.

Trác Hạc Dao thân ảnh khẽ động, xoay người lại đối diện cùng nam nhân: "Làm sao vậy?"

Ân Tử Khâm xiết chặt tay, gục đầu vào cổ nàng: "Không sao, chỉ là đột nhiên muốn ôm nàng như vậy."

Trác Hạc Dao mỉm cười, định đáp lời thì đột nhiên trong lồng ngực có một luồng khí dâng lên cực kì khó chịu, nàng chỉ kịp xoay mặt sang một bên, sau đó liền phun ra một ngụm máu đỏ.

"Dao nhi!" Ân Tử Khâm hoảng sợ đỡ lấy nàng, dùng vạt áo giúp nàng lau đi vệt máu trên mặt: "Nàng làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

"Con cũng không biết nữa, đột nhiên trong lồng ngực dâng lên một cỗ khí kì lạ, sau đó liền nôn ra máu."

Ân Tử Khâm nhớ đến những lúc y không có ở tại Thiên sơn, liền nghiêm giọng hỏi: "Đã bao lâu rồi."

Thấy y lo lắng, Trác Hạc Dao liền cảm thấy trong người nhẹ nhõm: "Bắt đầu khó chịu từ mấy ngày trước rồi, nhưng hôm nay mới nôn ra máu."

"Thật không?"

"Thật." Nàng gật đầu.

"Nàng ngồi lên đây." Ân Tử Khâm đỡ nàng đến đôn mộc gần đó, sau đó liền thuần thục vén tay áo nàng lên, bắt mạch.

DẠ VƯƠNG PHỦ - HOÀNG DUNG ÂNWhere stories live. Discover now