Ở trước đại môn Mộng Lâu, Thái hậu thân vận kim y sậm màu, bạch phát vấn cao cố định bằng trâm phượng vàng tinh xảo, thần sắc thập phần tôn nghiêm ngồi trên phụng liễn.
Nháy mắt, bà ta liền thấy Dạ Cổ Phong bước ra, cùng Trác Hạc Dao ở bên cạnh. Chu thần bà khẽ động, kéo khóe miệng vẽ ra một nụ cười khinh bỉ.
Đoạn, bà ta vịn tay tâm phúc, chậm rãi di gót đến trước mặt nàng.
"Chát."
Một tiếng va chạm da thịt vang lên, khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Trác Hạc Dao đưa tay ôm mặt, ánh mắt sắc lạnh hướng bà ta, nàng cao giọng: "Bà làm gì vậy?"
Dứt lời, một bên mặt kia liền bị bà ta vả thêm một cái. Nhục, thật sự rất nhục!
"Bà..." Trác Hạc Dao tức giận muốn phản kháng liền bị Dạ Cổ Phong ở một bên ngăn cản.
Y bước lên chắn trước mặt nàng: "Mẫu hậu, chúng ta trở về rồi từ từ nói."
Nghe y gọi Thái hậu là mẫu hậu, tất cả những người có mặt, ngay cả Tô mama cũng phải dùng tay che miệng mình lại để không phải thốt lên.
"Ai gia cho con tự do, là muốn con vui vẻ chứ không phải để con có thể tùy ý làm càn!"
"Nhi thần không có làm càn! Nhi thần là thật lòng thích nàng."
Thái hậu nghe vậy liền tức giận không thôi, lập tức cao giọng: "Người đâu! Lập tức đưa vương gia trở về phủ. Còn nữa, chỗ này cũng dẹp sạch sẽ cho ai gia!"
Tô mama nghe vậy lúc này mới hoảng sợ, liền đến trước mặt bà ta quỳ xuống: "Thái hậu nương nương, người nhân từ độ lượng đừng phá Mộng Lâu của ta, ta xin thề, từ nay về sau sẽ không để vương gia cùng nàng ta có bất cứ quan hệ gì!"
Thái hậu hừ một tiếng, hữu thủ khẽ phất ra hiệu cho đám thái giám phía sau tiến lên. Mặc cho Tô mama cầu xin, bà ta nhất thiết đập phá Mộng Lâu.
Trong chốc lát, Mộng Lâu từ một nơi tráng lệ liền trở nên hoang tàn không thể diễn tả.
Trác Hạc Dao lúc này mới rút roi da giấu bên người, một phát đập vào kiệu của thái hậu.
"Rầm." một tiếng, phụng liễn của bà liền nát hết một nữa.
"Ả tiện nhân này, bắt ả lại cho ai gia!"
Bà ta vừa dứt lời, một đám thị vệ phía sau liền rút kiếm, hướng nàng mà đâm tới.
Trác Hạc Dao khẽ nhếch miệng, chỉ tiếc là bị cái mạng che này giấu đi, bà ta có nên nói là ngây thơ không đây? Chỉ bằng một đám tôm tép này cũng muốn bắt nàng?
Roi vừa thu về tay, Trác Hạc Dao liền một cước lấy đà, lập tức tung người lên, cùng đám thị vệ kia giao đấu một hồi.
Chưa đến chiêu thứ ba, tất cả bọn chúng đều đã ngã xuống, không ngừng rên rỉ.
Dạ Cổ Phong thấy tình hình đã không còn cứu vãn, liền nói: "Mẫu hậu, nàng ấy vô tội, chuyện này tất cả là do nhi thần, không liên quan đến nàng ấy!"
YOU ARE READING
DẠ VƯƠNG PHỦ - HOÀNG DUNG ÂN
RomansaTác giả: Hoàng Dung Ân (Sea Ice) Tình trạng: Đang tiến hành "Không còn dung mạo tuyệt đẹp, cũng không còn là vương gia quyền quý... Nhưng chỉ cần được ở bên nhau, có thế nào họ cũng nguyện ý." ***Lưu ý: 1. Không chấp nhận chuyển ver nên đừng xin phé...