Thời gian thấm thoát trôi qua, ấy vậy mà Dạ Vô Khạng cùng Trác Hạc Dao đã ở bên cạnh nhau vẻn vẹn ba năm.
Vô Danh nói là muốn trở về Tây Vực để xây dựng lại Túy Lâu, Trác Hạc Dao cũng không cản bà, chỉ là mỗi tháng Vô Danh sẽ đều đặn cho người mang từ Tây Vực về một ít thảo dược, bảo là để chúng thay bà chăm sóc cho Trác Hạc Dao.
A Thanh cùng tiểu Nguyệt cũng sớm thành thân, nay bọn họ lại có một tiểu hài tử trắng trẻo mập mạp. Sau khi thành thân bọn họ cũng không còn ở vương phủ, là dọn ra một phủ đệ khác do Dạ Vô Khạng ban cho, nhưng mỗi ngày đều đặn sau giờ Ngọ, tiểu Nguyệt sẽ cùng tiểu hài tử đến vương phủ trò chuyện cùng Trác Hạc Dao.
Còn về phần thái hậu, sau ba năm sống trong đau đớn, cuối cùng bà ta cũng thật sự chết đi. Thái hậu mất, hoàng đế đau lòng để tang mẫu hậu một năm, chuyện trong cung hiện giờ phần lớn là do Dạ Vô Khạng cùng Dạ Cổ Phong quản thúc.
Nhắc đến Dạ Cổ Phong, nam nhân này sau khi Trác Hạc Dao gả vào vương phủ, y cũng đi tìm cho mình một cuộc sống mới. Hiện tại y đã lập gia thất, nhưng cái tính đào hoa vẫn chung quy không bỏ đi. Phu nhân của y là một nữ nhân thông minh sắc xảo, tuy diện mạo không mấy xuất chúng nhưng tâm cơ lại không hề đơn giản a. Đối với cái tính đào hoa của y, nàng ta chỉ cười cười, nói là không sao, nhưng ánh mắt mỗi lần nói lên câu nói đó lại khiến Dạ Cổ Phong một tháng sau đó liền không dám bước chân ra khỏi phủ.
Còn có một người nữa, là Ân Tử Khâm. Sau khi để Dạ Vô Khạng đưa Trác Hạc Dao trở về vương phủ cũng chưa thấy y xuất hiện lần nào, điều này thật khiến Trác Hạc Dao lo lắng muốn chết. Người làm trượng phu như Dạ Vô Khạng, nhìn thấy thê tử của mình suốt ngày buồn phiền đương nhiên hắn cũng không được vui vẻ, liền lệnh cho A Thanh nhất định phải tìm ra y. Cuối cùng sau một năm trời tìm kiếm, Ân Tử Khâm cũng phải xuất đầu lộ diện.
Hoa viên vương phủ.
Trác Hạc Dao một thân lam y nhạt màu, huyền phát tùy ý vấn cao cố định bằng trâm hồ điệp vàng, ngọc thể giai nhân tựa vào đôn mộc, hạnh mâu tròn xoe khép hờ.
Dạ Vô Khạng từ phía sau tiến lên, chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng.
Mi mắt nàng khẽ động, Dạ Vô Khạng cất lời: "Giả vờ ngủ rồi là để tránh bản vương?"
"Không có." Nàng chậm rãi mở mắt: "Chỉ là muốn nhắm mắt hít thở không khí một chút thôi."
"Mở mắt vẫn có thể thở."
Trác Hạc Dao nghiêng người tựa vào bả vai nam nhân: "Vô Khạng, chàng nói xem có phải ta rất đáng bị như vậy không?"
"Đáng bị cái gì?"
"Chính là bị ông trời trừng phạt. Trước đây lúc tiếp quản Túy Lâu, ta đã ra tay với không biết bao nhiêu người, hiện tại đây chính là hình phạt."
Dạ Vô Khạng vòng tay ôm nàng vào ngực: "Sẽ không có chuyện đó đâu, bọn chúng là đáng chết."
"Nhưng cũng là sinh mạng."
Trác Hạc Dao ngưng một lát, sau đó lấy lại tinh thần: "Trong suốt ba năm nay ta đã nghĩ rất nhiều chuyện, mọi việc ta làm, mọi việc mà ngày hôm nay xảy ra chính là vì ta gặp chàng."

YOU ARE READING
DẠ VƯƠNG PHỦ - HOÀNG DUNG ÂN
RomanceTác giả: Hoàng Dung Ân (Sea Ice) Tình trạng: Đang tiến hành "Không còn dung mạo tuyệt đẹp, cũng không còn là vương gia quyền quý... Nhưng chỉ cần được ở bên nhau, có thế nào họ cũng nguyện ý." ***Lưu ý: 1. Không chấp nhận chuyển ver nên đừng xin phé...