Cuộc sống hôn nhân của "Thê Nô Công" -7-

3.4K 377 67
                                    

Rose nghe thấy văng vẳng tiếng gọi của Lisa, cô dùng hết sức hét lên.
-Lisa, em ở đây!
Hắn nhìn cô thích thú.
-Hả em có bạn nữa, không sao lát anh sẽ giúp em chăm sóc cả bạn luôn.
-Rosie ơi!!!
Cô nghe được tiếng Lisa rõ hơn
Lisa đang ở gần đây.
-À ra là em tên Rosie hả anh nhớ rồi, em hát hay lắm phải không, vậy thì tiếng rên rỉ của em hẳn cũng hay lắm.
-Lisa, Lisa mau đến cứu em!!!
Là tiếng của Rosie, ở gần đây thôi.
-Kêu cứu vô ích, thôi cô bé.
-Rosie, Lisa đến đây.
Cậu lắng nghe thật kĩ để xác định hướng phát ra tiếng gọi vừa nãy.
Là ngã rẽ bên phải ở phía trước.
Lisa chạy nhanh về phía con hẻm đó, cuối cùng cậu cũng tìm được Rose, nhưng vẫn chưa thể mừng được.
Trước mắt Lisa là cảnh tượng một tên đàn ông to lớn đang chạm vào người vợ cậu.
-Thằng kia, khôn hồn thì bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người Rosie.
-Lisa...Lisa...hức hức...cứu em.
-Ồn ào quá đấy!
Hắn quát Rose, đưa bàn tay bịt miệng nàng lại.
-Mày dám!
Lisa nghiến răng nhìn hắn, bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm.
-Ôi trời cô em cũng thật xinh đẹp, nhưng sao ăn nói khó nghe quá vậy?
-Tao nói lại một lần nữa mày bỏ tay ra khỏi cô ấy.
-Em và bé cưng này có quan hệ thế nào, mà anh phải nghe em chứ?
Hắn cười nụ cười đểu cáng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Rose.
-CÔ ẤY LÀ VỢ TAO!!!
-Ô ra là vậy... mà vậy thì sao.
Lisa nãy giờ vẫn không dám hành động, vì hắn đang giữ Rose. Cậu sợ nếu bất cẩn sẽ ảnh hưởng đến cô.
-Anh sẽ cho cưng biết vài điều mà đàn ông bọn anh có thể làm mà cô em kia không làm được.
Hắn lại cười điệu cười kinh tởm đó, một tay hắn bắt đầu cởi thắt lưng.
-Không..không...đừng mà xin ông...
Rose không dám nhìn cảnh tượng trước mắt nữa.
"Bốp"
Tên cướp ăn trọn một nắm đấm của Lisa, mất thăng bằng ngã xuống đất.
Cậu không thể bình tĩnh nổi khi hắn dám làm hành động ấy, trong lúc hắn mải mê show hàng, Lisa đã áp sát và tặng hắn một cú đấm trời giáng.
-Rosie, em không sao chứ
-Lisa...Lisa...hức hức...
-Đừng khóc, Lisa xin lỗi em.
Cậu ôm nàng vào lòng dỗ dành.
-Mẹ nó!
Tên cướp bị đánh khá đau, ôm mặt đứng dậy.
-Con ranh kia mày dám đánh tao.
Hắn hét lên với Lisa, cậu đứng chắn trước Rose để bảo vệ cô.
-Rosie, em mau lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Hắn cứ để Lisa.
-Vâng...nhưng.
-Không sao đâu.
Cậu mỉm cười với Rose.
-Tao không tin là không đánh được một đứa con gái.
Hắn lao về phía Lisa, cậu nhanh chóng né được. Cơ thể Lisa né tránh từng đòn đánh của tên cướp một cách linh hoạt. Cuối cùng cậu hạ gục hắn bằng một cú cước tuyệt đẹp như ta thường thấy trong các trận đấu Karate chuyên nghiệp.
-Tại sao...tao lại thua...một đứa...con gái...
Sau khi hắn đã nằm gục, Lisa vừa nói vừa phủi bụi trên quần áo.
-Quên nói với ông anh tôi có biết một chút Karate.
Cậu nhìn qua phía Rose, mỉm cười với cô.
-Không sao rồi Rosie, mình về nhà thôi.
-Lisa cẩn thận!
-Hả?
"Phập"
-Lisa!!!
Nhân lúc cậu không để ý tên cướp đã rút con dao trong túi ra, lao về phía Lisa. Cũng may có Rose, cậu phản xạ kịp thời đá tên cướp ra, hắn chỉ kịp đâm con dao vào bắp tay cậu.
-Au...đau rồi đấy.
Con dao đó vẫn cắm ở bắp tay Lisa, máu bắt đầu rỉ ra.
-Lisa... Lisa chảy máu rồi kìa.
-À không sao đâu
Trong phim đến mấy cảnh này mình phải ngầu lên.
Cậu mỉm cười dùng tay rút dao khỏi vết thương.
-Áaaaa đau! đau quá, cha mẹ ơi, xoài úc ơi, sóc chuột ơi, Thái Lan ơi. Trẫm đang chảy máu, nhiều máu quá, chết mất chết mất ai gọi cứu thương giùm đi.
Lisa nhảy tưng tưng như một con khỉ sau khi rút con dao đó ra, cậu chợt nhận ra Rose đang nhìn cậu.
Chết rồi phải ngầu, phải ngầu.
-Li...Lisa có ổn không?
-À haha đùa tí thôi mà, cái này nhằm nhò gì.
Thật ra là đau lắm luôn ấy.
Cậu quay qua phía tên cướp đang nằm lăn quay dưới đất.
-Mày tới số rồi con.
Lisa mỉm cười, một nụ cười nham hiểm hết cỡ.
.
.
.
-Aaaa không, chị tha em, em biết lỗi rồi...
...
Sau khi hành tên cướp lên voi xuống chó, Lisa thấy có vẻ hơi quá tay nên dừng lại.
-Thôi được rồi tao tha cho mày, tao đã gọi cảnh sát rồi khôn hồn thì để tao trói vào cột điện đợi cảnh sát đến rồi theo mấy ổng về đồn.
-Vâng, em xin nghe theo mọi điều chị nói.
Lisa trói tên cướp vào cột điện bằng sợi dây thắt lưng của hắn.
-Xong, ở yên đấy không là ăn đòn tiếp.
-Vâng ạ.
Cậu mỉm cười hớn hở, quay sang Rose.
-Rosie không sao rồi, chúng ta...
Hả?
-Rosie...
Cậu còn chưa nói xong, Rose đã lao vào vòng tay cậu, cô ôm Lisa, nức nở.
-Lisa...cái tên ngốc này
-Rosie, đừng khóc mà, chuyện lần này là tại Lisa hết.
-Em lo lắm đấy, lỡ lúc nãy xảy ra chuyện bất trắc em...
Cậu ngăn lời nói của cô lại bằng đôi môi của mình.
-Ưm...
Đôi môi cậu dịu dàng như đang an ủi Rose. Quấn quýt một lúc cậu rời cánh môi mêm mại ấy, mỉm cười ôm chặt cô vào lòng.
-Rosie, lo lắng như vậy, Lisa vui lắm.
Gò má Rose hơi ửng hồng, cô né tránh ánh mắt phong tình của Lisa.
-Ừm, được rồi mình về nhà thôi.
Cô đưa bàn tay bé nhỏ về phía Lisa, cậu cười thật tươi nắm chặt bàn tay đó.
Bàn tay này có chết Lisa cũng không buông.
-Vợ này...Lisa yêu vợ.
Rose xấu hổ khi nghe mấy lời sến súa từ cậu, nhưng nàng rất thích.
-Em cũng vậy, em yêu Lisa.
-Cùng về nhà nào.
Cả hai nắm tay nhau rời khỏi khu phố tối tăm ấy, cùng nhau trở về mái ấm của họ.
.
.
.
-Bọn mi nghĩ tao sẽ chịu thua sao? Đừng hòng, tao sẽ trở lại báo thù... Hahaha.
.
.
.
to be continued
...
p/s: đọc xong mấy cậu nhớ cmt cho vui nhà vui cửa nha, đừng có vote không vậy tui buồn lắm 😢

Cùng Phòng Với "Mặt lạnh" (Jensoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ