18

6.1K 459 19
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng Jisoo và Jennie lại không đi chơi.
Vì bảo bối bé nhỏ của Jisoo bị ốm rồi.
Jisoo nhìn máy đo nhiệt độ của Jennie.
-37.5 may quá hạ sốt rồi,uống thuốc rồi nằm nghỉ một chút em sẽ khoẻ lại ngay thôi.
Jisoo nhìn nàng mà đau lòng,cô vuốt tóc nàng, lại tự trách bản thân mình.
Flash Back:
Jisoo rời khỏi phòng tắm, tay cầm khăn tắm vừa lau tóc vừa nói với Jennie.
-Chị xong rồi đấy em mau vào tắm đi,tối rồi đừng tắm lâu.Chị chỉnh sẵn nước ấm rồi em chỉ cần mở lên thôi nhé.
-Vâng em biết rồi, Chichoo chu đáo quá.
"hắt xì"
Jennie vui vẻ lấy quần áo chuẩn bị vào tắm, đột nhiên lại liên tục hắt hơi.
-Sao vậy, ốm rồi à?
Jisoo lo lắng đưa tay lên trán nàng.
-Không sao, em chỉ hơi cảm thôi, sẽ khỏi ngay mà, em đi tắm đây.
-Ừ đừng ngâm nước lâu quá đấy.
Sau khi Jennie vào phòng tắm một lúc Jisoo mới phát hiện mình để điện thoại trong phòng tắm.
Chết rồi mình cần điện thoại để tra tư liệu.
Cô liền đến gõ cửa phòng tắm.
-Jennie à chị để quên điện thoại trong đấy rồi,chị vào lấy được không?
Jennie ở trong liền trả lời.
-Chị cứ vào đi, em không khoá cửa.
Jisoo hít một hơi, mở cửa.Phòng tắm của kí túc xá cũng khá rộng, có một phòng kính nhỏ ở trong là vòi sen và bồn tắm Jennie đang ở trong đó. Tất nhiên là Jisoo không thể thấy nàng thứ nhất là vì loại kiếng này là kiếng mờ không thể thấy rõ được gì, thứ hai vì hơi nước bốc lên càng khiến kiếng mờ hơn.
Jisoo cứ đứng nhìn từng chuyển động mờ ảo của Jennie trong đó.
-Chị tìm thấy đồ chưa?
Jennie từ bên trong lên tiếng,Jisoo giật mình trả lời.
-À à,chị đang tìm đây.
-Có cần em tìm giúp không?
Jisoo im lặng, sau đó là tiếng mở cửa, Jennie bước ra, quấn một chiếc khăn tắm.Nước da trắng, cặp đùi thon và xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc khăn ấy.
Kim Jisoo nuốt nước bọt.
-Jisoo tìm thấy chưa để em tìm giúp nh...
Jisoo giống như một con sói đói lâu ngày, ngay lập tức đã vồ lấy Jennie.
Đôi môi nàng bị Jisoo chiếm lấy, cắn mút không thương tiếc. Nàng bị cô dồn vào tường, bức tường phía sau lạnh ngắt, cơ thể phía trước lại nóng bỏng. Hai tay Jisoo nắm lấy hai cổ tay nàng nép chặt vào tường. Chiếc lưỡi đáng ghét của ai kia lại được dịp tung hoành trong khoang miệng Jennie. Nàng cảm thấy Jisoo như đang rút dần dưỡng khí của nàng. Cơ thể Jennie mềm nhũn, không đứng vững được nữa, bàn tay nóng bỏng của người kia liền di chuyển xuống eo nàng ôm chặt.
Cảm thấy nàng không chịu được nữa, Jisoo liền rời môi nàng. Đôi môi di chuyển xuống phần xương quai xanh kia, cắn nhẹ một cái.
-Ưm~
Jennie rên khẽ một tiếng yêu kiều, lại càng kích thích Jisoo.
-Jisoo...
Jisoo không trả lời, đôi môi di chuyển xuống cổ nàng,Jennie ngoan ngoãn ngửa cổ lên để Jisoo hôn lên đó.
-Jisoo~
Cuối cùng Jisoo cũng dừng lại, tựa cằm lên vai nàng.
-Jisoo yêu em.
-Em cũng yêu Jisoo.
"hắt xì"
Jennie lại hắt hơi. Jisoo giờ mới nhận ra, Jennie tóc vẫn còn ướt, cơ thể chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.
Mày vừa làm cái trò gì vậy Kim Jisoo?
Jisoo lấy thêm một chiếc khăn mới, khoác qua cho nàng.
Jennie lúc này mới nhớ ra mình chỉ quấn đúng một chiếc khăn.
Nàng vội đẩy Jisoo ra khỏi phòng tắm.
Khi Jisoo ra ngoài rồi, Jennie lúc này đứng trước gương, nàng cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
Jennie à tỉnh táo lại nào sao lúc nào cũng ngoan ngoãn để chị ấy câu dẫn như vậy.
-Em xong rồi.
-Ừm vậy hả.
Jisoo chẳng thèm ngước lên nhìn nàng, ngồi đọc tài liệu, giống như chưa hề có chuyện gì.
Gì đây giờ lại lơ mình.
Jennie quyết định phải trả thù.
-Jisoo ah~
Nàng cất tiếng gọi cô, Jisoo lúc này ngước lên nhìn nàng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt dao động. Jennie đắc ý liền tiếp tục.
-Jisoo sao chị lại xinh đẹp như vậy chứ?
Nàng đưa ngón tay nâng cằm cô lên, sau đó vuốt ve khuôn mặt Jisoo.
Từng hành động của nàng lúc này đều được ánh mắt Jisoo dõi theo. Cô đưa tay nắm chặt bàn tay nàng.
-Hôm nay em to gan quá nhỉ.
Jisoo cười nhếch môi.
-Chị không thích sao?
Nàng thì thầm vào tai cô.
Kim Jisoo lại không thể kiềm chế được nữa.
-Không chị rất thích.
Jisoo kéo nàng vào lòng.
-Hôm nay sao bảo bối của chị lạ quá vậy?
-Có lạ đâu.
Nàng dụi dụi vào lòng Jisoo.
-Bình thường em rất ít khi chủ động.
Jennie đỏ mặt.
-Ừm...tại...tại Jisoo lúc nào cũng...
-Cũng?
-Lúc nào Jisoo cũng câu dẫn em.
-Hahaha
-Không được cười...Jisoo ngốc...đồ xấu xa.
-Được rồi không cười Jisoo không cười.
Nhìn lại đồng hồ thì đã muộn.
-Muộn rồi đấy mình đi ngủ thôi.
Jennie chẳng thèm trả lời, leo lên giường trước.Jisoo mỉm cười trèo lên nằm cạnh nàng.
-Sao vậy giận chị rồi?
-Hứ, ai thèm giận Jisoo.
-Đáng yêu thật
Jisoo kéo nàng vào lòng.
-Thả em ra.
-Buồn ngủ quá không nghe thấy gì hết.
-Jisoo đáng ghét.
Cuối cùng nàng vẫn phải ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Jisoo.
...
Nửa đêm thấy người kia vẫn ngọ nguậy chưa ngủ, Jisoo mở mắt.
-Jennie, em không ngủ được hả?
-Jisoo, em khó chịu...
-Sao vậy, trán em nóng quá Jennie!
Cơ thể nàng nóng ran, trán ướt đẫm mồ hôi, Jisoo hoảng hốt vội mặc áo khoác chạy ra tiệm thuốc mua thuốc cho nàng.
Dành cả đêm để chăm sóc Jennie, Jisoo không một phút nào dám lơ là.
End Flash Back.
-Xin lỗi, tại em mà từ hôm qua đến giờ chị không được ngủ.
-Sao em phải xin lỗi chứ, chăm sóc em là trách nhiệm của Jisoo mà.
Jisoo múc cháo ra chén, đem đến cạnh nàng, múc một thìa nhỏ thổi nguội rồi đưa đến trước mặt nàng.
-Nào há miệng ra.
-Em tự ăn được.
-Chị nói là há miệng ra.
-Nhưng...
-Ngoan nào
Jennie cuối cùng cũng phải chịu thua.
Sau khi ăn hết cháo, uống thuốc và ngủ thêm một giấc, Jennie thật sự đã khá hơn.
Jisoo xem lại máy đó nhiệt độ, lại đặt tay lên trán nàng kiểm tra cho chắc.
-May quá, trán không nóng nữa rồi.
-Nhờ Jisoo đấy, cảm ơn chị nha.
Jennie nằm trong lòng cô như một con mèo nhỏ.
Bây giờ đã là buổi chiều, bên ngoài trời đang mưa.Jisoo nằm trên giường đọc sách,Jennie thỉnh thoảng lại nghịch tóc cô.
-Jisoo nè
-Sao?
Jisoo mỉm cười nhìn nàng ,cất quyển sách đi.
-Ước mơ của Jisoo là gì vậy?
Jisoo nhìn nàng rất lâu.
-Sao hôm nay lại hỏi vậy?
-Không biết, tự nhiên em nghĩ tới thôi.
-Ước mơ sao...ừm chị muốn ở cạnh em mãi thôi.
-Không không phải ý em là, kiểu như học xong rồi sẽ làm gì á, em biết chị học về mảng viết lách rồi, nhưng mà là nhà báo hay biên tập viên?
-À, chị muốn viết sách, trở thành một tác giả nổi tiếng toàn thế giới.
-Em biết ngay mà.
Jennie cười rất đắc ý, giống như nàng đã đoán được chắc chắn cô sẽ trả lời như vậy.
-Vậy còn Jennie, em muốn làm gì?
-Em...cũng không biết.
-Sao lại không biết.
-Em xin bố cho học ở trường này là vì sở thích thôi, còn bố em vốn đã định sẵn em sẽ là người thừa kế tập đoàn rồi nên chắc khi ra trường bố sẽ bắt em đi học một khoá kinh tế và quản trị kinh doanh, sau đó thì về tiếp quản tập đoàn.
-Như vậy là em bị ép buộc rồi, sao gọi là ước mơ được.
-Ừm, nhưng em thấy vậy cũng không sao. Kể từ khi gặp Jisoo, điều duy nhất em mong muốn là được ở bên Jisoo, được chị yêu thương.
-Điều đó em không cần phải ước, Jisoo luôn yêu thương em mà.
Cô ôm chặt nàng vào lòng,hôn lên trán nàng.
Một buổi chiều yên bình, mưa ngoài trời vẫn tí tách rơi.
...
-Chủ tịch máy bay sắp hạ cánh rồi ạ.
-Được, tôi biết rồi,mọi thứ chuẩn bị xong rồi chứ.
-Vâng xong cả rồi ạ.
-Tốt.
-Nhưng mà không báo với tiểu thư một tiếng sao?
-Ta muốn làm gì cũng phải báo nó hả?
Chủ tịch Kim quát
-À không ạ.
-Được rồi lui đi.
---
P/s: Nhòng an , cho mình hỏi các cậu vài câu nha.Coi như là khảo sát ý kiến.😂
-Các cậu thấy truyện của mình thế nào, có nhạt quá không? :((
-Các cậu thấy mình cần thay đổi gì không?
Các cậu cứ thoải mái trả lời nhé, cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ truyện của mình.Vì dạo này hơi bận nên chắc khoảng một tuần mình mới ra một chap,xin lỗi nha 😭🙏🏻🙏🏻 yêu các cậu nhiều 💗💗💗💗

Cùng Phòng Với "Mặt lạnh" (Jensoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ