20

5.4K 471 43
                                    

-Jennie sao hôm nay lại đùa kiểu này vậy không vui đâu.
Jisoo lúng túng nhìn nàng.
-Em không đùa, chúng ta chia tay đi.
Jennie quát cô, đây là lần đầu nàng lớn tiếng với Jisoo.
Jisoo nhìn nàng, gương mặt trắng bệch, đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cảm giác thế giới đang chìm dần vào biển đen vô tận.
Jisoo cố giữ cho giọng nói bình tĩnh.
-Tại sao?
Tại sao,đúng vậy bây giờ điều Jisoo cần là một lý do.
-Chúng ta đang rất tốt đẹp, rất vui vẻ mà phải không Jennie hay chỉ mình tôi nghĩ vậy?
Jisoo vẫn giữ giọng nói rất dịu dàng, Jisoo trước giờ vẫn vậy, đối với Jennie luôn dịu dàng yêu thương hết mực.
Jennie im lặng, bây giờ nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa, hai bàn tay nàng mắm chặt lại. Jennie lấy bình tĩnh buông từng chữ.
-Em...chán rồi
Chán? Sau quãng thời gian hai người trải qua cùng nhau kết thúc chỉ vỏn vẹn là từ "Chán"?
Jisoo im lặng rất lâu, khuôn mặt tối sầm.Sau đó ngước lên nhìn Jennie, nhếch mép cười,cái kểu cười đáng ghét đó nhưng sao nàng lại yêu đến vậy.
-Được rồi, trước đây tôi đã từng nói nếu sau này em không cần tôi nữa tôi sẽ không làm phiền em.
Ánh mắt Jisoo nhìn nàng bây giờ không còn vẻ ấm áp thay vào đó là ánh mắt thờ ơ giống như nhìn một viên đá bên vỉa hè.Và hình như nơi khoé mắt còn đọng cả nước mắt.
Jisoo với tay lấy áo khoác, mở cừa phòng rời đi.
"Rầm"
Tiếng cửa đóng khô khốc vang lên.
Căn phòng bây giờ chỉ còn mình Jennie không khí im lặng bao trùm đến đáng sợ.
Nàng ngồi thụp xuống sàn nhà, cả cơ thể nàng run lên.
Mình đã làm gì thế này.
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, Jennie oà khóc, nàng nắm chặt bàn tay nơi có chiếc nhẫn Jisoo tặng, nó vẫn sáng lấp lánh ở đó.
-Jisoo, em xin lỗi...xin lỗi.
Flash Back:
Jennie rời khỏi khu vực dã ngoại ồn ào để dễ nghe điện thoại.
-Alo?
-Jennie đấy hả.
-Ơ,bố phải không ạ?
-Ừ ta đây.
-Bố gọi con có việc gì không?
-Việc này nói qua điện thoại không tiện, con đến gặp ta đi.
-Sao, bố về Hàn rồi ạ?
-Ừ, thôi đừng dài dòng nữa ta cho người đến đón con.
-Dạ con đang đi dã ngoại.
-Ừm ta biết chỗ đấy rồi, 10' nữa sẽ có người qua đón.
Sau đó một chiếc xe đen đã đến đón Jennie đi, trước đó nàng đã nói với Roses và Lisa là không cần đợi, lát nàng sẽ về thẳng trường.
Chiếc xe đưa nàng qua rời khu vực dã ngoại tiến vào thành phố, sau đó dừng lại trước một dinh thự lớn.
Chắc bố vừa mua chỗ này.
Jennie bước vào trong dinh thự, càng đến gần thì nàng càng cảm thấy bất an, nhưng trước giờ khi gặp bố, nàng lúc nào cũng thấy bất an.
-Thưa bố.
Chủ tịch Kim đang ngồi đọc báo ở tiền sảnh, ông không hề ngước nhìn nàng.
-Con biết vì sao ta về Hàn quốc không?
-Không...không ạ.
-Ta hỏi con cái này là gì?
Chủ tịch Kim ném lên bàn một phong bì giấy.
-Đây là...
-Mở ra xem đi.
Bàn tay nàng run run với lấy phong bì đó, Jennie mở ra bên trong là một xấp ảnh,sau khi xem tấm ảnh đầu tiên Jennie không tin được vào mắt mình, vô thức làm rơi cả xấp ảnh,những tấm ảnh vương vãi trên sàn nhà.
Là ảnh của nàng và Jisoo, hình đi chơi, hình nắm tay, cả hai cười rất tươi trông vô cùng hạnh phúc, Jisoo nhìn nàng âu yếm, nàng thẹn thùng đỏ mặt, Jisoo ôm nàng, Jisoo hôn nàng, tất cả đều có đủ cả.
-Bố...cái này là...
-Ta hỏi con thế này là thế nào?
Chủ tịch Kim quát lên, Jennie không dám lên tiếng, cúi gằm mặt, nàng run sợ, chuyện gì sắp đến với nàng và Jisoo đây. Bố nàng xưa giờ ra tay vô cùng tàn nhẫn, cho dù là con gái ông nhưng nàng luôn sợ ông không bao giờ dám làm ông thất vọng.
-Ta cho người theo dõi con chỉ vì muốn chắc rằng con không qua lại với mấy thằng nhóc hư hỏng, nhưng những thứ họ gửi cho ta lại là cái này, giờ ta lại ước con hẹn hò với mấy thằng nhóc còn hơn là...cái thứ ta đang thấy.
-Bố... con với chị ấy là thật lòng, chị ấy là người rất tốt.
-Câm miệng!Ai dậy con cái thói cãi lại ta như vậy?
Ông quát lên trông ông bây giờ rất tức giận.
-Nếu ta không lầm nhà con bé đó có mở một hiệu sách nhỏ nhỉ?
-Bố...bố định làm gì?
Jennie sợ hãi, nàng bắt đầu khóc, chạy đến quỳ xuống chân ông.
-Xin bố đừng làm tổn thương Jisoo và gia đình chị ấy.
-Nhìn lại mình đi Jennie,từ khi nào con lại dễ dàng van xin cho kẻ khác như vậy?Niềm kiêu hãnh của dòng họ con để đâu rồi?
-Bố chỉ cần không làm hại họ, muốn gì con cũng làm.
-Được rồi, đơn giản thôi cắt đứt với nó đi.
Dù biết chắc chắn ông sẽ nói vậy rồi nhưng trái tim nàng vẫn rất đau.
-Làm được không?
-Được ạ...
Chỉ cần không tổn thương Jisoo, điều gì nàng cũng làm được.
Nhưng Jennie có biết việc mình làm khiến Jisoo tổn thương đến mức nào.
End Flash Back.
Jennie lo lắng nhìn đồng hồ, Jisoo đã đi mấy tiếng rồi.
-Ni Ni mở cửa mau.
Tiếng Lisa gọi khiến nàng giật mình, muộn thế này Lisa qua làm gì.
-Đợi tớ một chút.
Nàng vội ra mở cửa.
-Jisoo?!
Vừa nhìn thấy Jisoo nàng chẳng thèm để ý đến Lisa và Roses nữa, vội đỡ Jisoo vào.
Toàn thân cô nồng nặc mùi rượu, cô uống nhiều đến mức say khướt rồi ngủ mất.
Nhờ Lisa và Roses giúp Jennie mới có thể đưa Jisoo lên giường.
Sau khi xong xuôi Lisa và Roses ngồi bệt xuống sàn nghỉ.
-Trời,nhìn bé tý mà "Mặt Lạnh" nặng gớm.
Lisa than vãn nằm ra sàn.
Jennie im lặng, không nói tiếng nào.Roses cũng nhận ra điều lạ liền lên tiếng.
-Cậu với Jisoo có chuyện gì à?
-Hả...không đâu có chuyện gì đâu.
-Cậu không dấu được đâu, trên mặt cậu rành rành hai chữ "có chuyện" kìa.
-Nếu không có chuyện gì thì sao tụi này lại bắt được "Mặt Lạnh" đang vừa đi vừa cầm chai shoju xong còn ra gốc cây nằm nữa chứ, lúc đầu nghĩ nhìn lầm thôi ai ngờ ra đúng bả luôn làm hết hồn.
-Ừ, lúc tụi mình ra thì chị ấy đã ngủ mất rồi, không biết trời đất gì luôn ,nếu không có tụi mình chắc giờ chị ấy vẫn ngủ ngoài kia.
Jisoo vì nàng mà thành ra thế này sao.
Jennie không thể kìm được nước mắt của mình nữa, nàng khóc, cứ khóc mãi.
Roses đến cạnh nàng vỗ về, khóc sẽ khiến nàng khá hơn.
Sau khi khóc được một lúc quả thật nàng đã thấy khá hơn.
-Cảm ơn hai cậu.
-Bây giờ cậu có thể kể cho tụi tớ là có chuyện gì không?
-Đúng rồi, chúng ta là bạn mà Ni Ni, cứ tâm sự với tụi tớ đi, nếu "Mặt Lạnh" làm cậu buồn tớ sẽ xử chị ấy cho.
-Không, không liên quan đến Jisoo.
-Vậy đã có chuyện gì hả Jennie?
-Chuyện này....
Sau khi nghe mọi chuyện nàng kể trông Roses và Lisa rất bất bình.
-Sao lại có chuyện như vậy chứ?Ông ấy có phải bố cậu không vậy?
-Lisa nhỏ tiếng thôi.
-Ừm tớ xin lỗi.
Jennie trông tiều tuỵ đi rất nhiều, nàng nhìn Jisoo đang say ngủ,mỉm cười ,nụ cười đau thương.
-Hai cậu đừng để Jisoo biết nhé.
-Tại sao chứ nói cho chị ấy biết không phải tốt hơn sao? Chị ấy có thể đến xin bố cậu.
-Hai cậu không hiểu con người bố tớ rồi.
-Thôi được rồi bọn tớ sẽ giữ bí mật, Jennie đừng lo.
-Cảm ơn hai cậu.
Sau khi Lisa và Roses về, căn phòng lại trở về không khí im lặng trước đó.
Jennie tiến đến phía giường của Jisoo ngắm nhìn khuôn mặt cô. Khuôn mặt Jisoo khi ngủ thật yên bình.
-Em yêu chị Chichoo.
Nàng mỉm cười.
Em thật sự rất yêu chị.
Vì yêu nên chấp nhận rời xa.
Chỉ cần chị bình yên.

Lâu rồi Jennie mới ngủ ở bên giường của mình,bình thường được ngủ trong vòng tay Jisoo, bây giờ cảm giác trống vắng khiến nàng không tài nào chợp mắt được mãi đến 3h sáng mới ngủ được một chút.
...
Lúc Jennie tỉnh dậy đã là 6h30 bên kia chỉ còn chiếc giường trống.
Jisoo lại đi rồi.

Cùng Phòng Với "Mặt lạnh" (Jensoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ