chỉ cần ta có nhau-4 (영원히)

2.3K 268 8
                                    

Lisa sau khi nghe xong câu chuyện thì ngồi im lặng một lúc rất lâu. Jisoo thấy cậu cứ vậy mãi liền vỗ vai Lisa một cái.
-Này, em đang nghĩ gì vậy.
-Hả? À em chỉ cảm thấy Jisoo đúng là người tuyệt vời.
-Ồ, lâu lâu mới được Lalisa khen nha, có khen thật lòng không vậy?
-Em khen thật lòng... nhưng mà vậy hai người sao rồi? Công nghệ đó hoàn thành rồi mà.
-À, bọn chị có đến bệnh viện thử rồi, cũng được vài tháng rồi đấy, cứ vài tuần là đến kiểm tra một lần... Nhưng vẫn chưa có kết quả gì.
Jisoo mỉm cười, nụ cười mang chút nét buồn phiền. Jisoo biết Jennie sẽ rất vui nếu cô và nàng có một đứa con, nhưng Jisoo vẫn chưa thể giúp nàng thực hiện điều đó.
Nhận ra tâm sự của Jisoo, Lisa vỗ vai cô mỉm cười.
-"Mặt Lạnh" đừng buồn quá, chuyện con cái đâu phải muốn là được, có thể sẽ mất vài tháng hoặc có khi là vài năm.
-Ừ đúng là vậy...
-À sắp kỉ niệm ngày cưới của chị và NiNi mà, hai người tính làm gì rồi?
-Bọn chị sẽ đi du lịch London một chuyến.
-Hả? London á?!
-Ừ.
Lisa nghĩ Jisoo đã nói nhầm hoặc chính bản thân cậu đã nghe nhầm, nhưng khi hỏi lại Jisoo vẫn chắc chắn địa điểm là London.
-Sao lại đi London? Không phải chị...
Lisa biết rõ Jisoo ghét nhắc đến nước Anh và đặc biệt là London. Lần này lại đi du lịch London thì thật khó hiểu.
-Jennie nói muốn đến đó với chuyện cũng qua lâu rồi, chị nghĩ mình nên quên nó đi.
-Vậy chúc hai người đi vui vẻ nha, khi nào đi?
-Sáng mai nên là chị phải canh giờ về thật sớm... hả?! 1oh30 rồi?!
Jisoo vừa nhìn đồng hồ để xem giờ đã rất hốt hoảng, cô hứa 10h về, bây giờ đã 10h30 rồi.
-Hả? Sao nhanh quá vậy? Em nhớ mình mới tới mà...
Jisoo vội vàng đứng dậy lấy áo khoác và tạm biệt Lisa.
-Chị về đây, nhóc về cẩn thận.
-Em biết rồi, "Mặt Lạnh" cũng lái xe cẩn thận nha và ngày mai đi chơi vui vẻ.
-Haha cảm ơn.
Jisoo mở cửa phòng, như chợt nhớ ra điều gì đó cô liền quay lại nhìn Lisa mỉm cười.
-Hôm nay... cảm ơn em nhiều lắm.
-Dạ? Sao lại cảm ơn?
-Cảm ơn em đã nghe tâm sự của chị.
-À, có gì đâu chúng ta là chị em tốt mà... với mỗi lần em và Rosie cãi nhau Jisoo cũng giúp em mà.
-Ừ, vậy chị về trước đây.
Lisa nở nụ cười thật tươi vẫy tay tạm biệt Jisoo. Đã qua bao nhiêu năm nhưng tính cách cậu vẫn không thay đổi nhiều lắm. Jisoo trước đây không hề thích cái tính cách trẻ con rắc rối ấy nhưng giờ cô lại cảm thấy tính cách ấy chính là điểm đặc biệt ở con người Lisa.
Sau khi tạm biệt Lisa, Jisoo lái xe trở về nhà. Trong lòng khá lo lắng không biết Jennie có giận mình không.
Chiếc xe chạy đến con đường ven bờ biển quen thuộc. Con đường này luôn làm Jisoo hồi tưởng lại rất nhiều chuyện.
Lần đầu đưa nàng đến đây.
Con đường này, ngôi nhà của cô và nàng... mọi thứ đều là những kí ức quý giá nhất của Jisoo, là một trong những kí ức hạnh phúc nhất cuộc đời cô.
Chạy về đến căn nhà nhỏ màu trắng với mái nhà màu xám tro. Jisoo đã tu sửa lại nó khá nhiều lần, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ban đầu của ngôi nhà.
Donghyuk và các vệ sĩ thấy Jisoo thì liền mở cổng.
-Kim tổng về rồi.
-Ừ, hôm nay cảm ơn các cậu vất vả rồi.
-Có gì đâu ạ, tụi em có thể làm mọi thứ vì chị mà.
-Trung thành ghê ha.
-Dạ hihi.
-Thôi mấy cậu về đi muộn rồi.
-Vâng, vậy tụi em về trước.
-À ngày mai 3 người trong các cậu mua vé bay chuyến sau theo tôi với Jennie đi, tôi muốn đảm bảo an toàn cho Jennie. Nhưng chỉ âm thầm theo sau thôi đừng để em ấy biết.
-Vâng, em đã đặt vé rồi.
-Donghyuk đúng là hiểu ý tôi nhất.
Jisoo mỉm cười hài lòng với mắt nhìn người của mình.
-Vậy mai em đi nha.
-Không, Donghyuk phải ở lại công ty để xử lý công việc khi tôi và Jennie đi vắng.
-Vâng.
Donghyuk trả lời với vẻ mặt ỉu xìu, có vẻ cậu rất muốn đi.
-Ở lại làm tốt công việc rồi tôi sẽ thưởng.
-Thật ạ?
-Ừ.
-Dạ vậy em sẽ làm thật tốt.
Vừa nghe đến thưởng cậu đã lấy lại tinh thần ngay.
-Giỏi, thôi tôi vào nhà đây.
-Vâng, Kim tổng ngủ ngon, mai đi chơi vui vẻ.
-Ừ, mấy cậu về đi. Mai nhớ đến đón tôi với Jennie.
-Dạ.
Cả đám đồng thanh rồi lần lượt lên xe ra về.
.
.
.
Jisoo mở cửa nhà nhẹ nhàng đi vào trong.
Jennie ngủ chưa nhỉ?
Đèn đã tắt hết nhưng TV trong phòng khách vẫn bật, Jennie đang ngồi ở sofa.
-Jennie?
Jisoo gọi tên nàng nhưng không thấy Jennie trả lời.
-Ngủ rồi.
Cô đến bên nàng mỉm cười ngắm con người đáng yêu đang ngủ say kia
-Ngủ ở ngoài này em sẽ cảm lạnh đấy.
Cô nói khẽ rồi tắt TV, sau đó bế Jennie về phòng ngủ.
Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường để nàng không bị thức giấc. Jisoo cởi áo khoác tắm rửa và thay đồ ngủ sau đó leo lên giường cùng Jennie.
Đang định ngủ thì cô phát hiện một chiếc cúc trên áo của nàng bị bung ra. Jisoo liền cài lại giúp nàng. Nhưng...
Không hiểu sao đáng lẽ phải cài vào thì cô lại cởi thêm ra.
-Jisoo?
Người kia đã bị cô làm tỉnh giấc.
-Jennie.
Jisoo nhìn nàng, ánh mắt say đắm, đường cong thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau chiếc áo sơ mi như đang mời gọi cô. Jennie dụi mắt nhìn Jisoo rồi lại nhìn tay cô đang đặt ở nơi không đúng lắm.
-Này chị định làm gì khi em ngủ phải không?
-Có đâu mà.
Jisoo trả lời sau đó cúi xuống hôn lên hõm cổ nàng.
-Chị về muộn...
Jennie ngửa cổ lên phối hợp cùng cô, không quên buông lời trách móc.
-Chị xin lỗi, nói nhiều chuyện quá làm chị không để ý thời gian.
-Ừm...
-Chị nói em cứ ngủ trước đi mà.
Jisoo ngẩng mặt lên chăm chú nhìn Jennie, bàn tay nhỏ của nàng áp vào hai bên má cô.
-Em muốn đợi Jisoo.
-À...
Cô tựa trán mình lên trán Jennie, cất tiếng.
-Chị nhớ em.
-Chúng ta mới không gặp nhau có mấy tiếng thôi mà.
-Đối với chị thì xa em 1 tiếng thôi cũng là cực hình rồi.
Jennie bật cười, nàng cảm thấy cái miệng của Jisoo hình như càng ngày càng giỏi nói ngọt với nàng thì phải.
Bàn tay hư hỏng của Jisoo vẫn cố chấp cởi nốt hàng cúc áo của Jennie. Nàng liền nắm tay cô lại.
-Hôm nay không được.
Jennie nghiêm mặt.
-Sao vậy?
-Ngày mai bay sớm mà, phải giữ sức mà đi chứ.
-À nhỉ... chị quên mất.
-Vậy chúng ta ngủ thôi.
-Ừ, Jennie ngủ ngon.
-Jisoo cũng ngủ ngon.
Jisoo vòng tay ôm eo nàng, Jennie vùi mặt vào ngực cô cảm nhận mùi hương bạc hà thoang thoảng.
Mùi hương này luôn giúp nàng cảm thấy dễ chịu và an tâm.
-Em yêu chị.
-Chị cũng yêu em.

.
.
.
to be continued

#duyn

Cùng Phòng Với "Mặt lạnh" (Jensoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ