Jennie xin lỗi nhé, chị phải đi rồi.
Jisoo...không đừng đi mà.
-Jisoo!
Jennie choàng tỉnh sau cơn ác mộng .Nàng nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Flash Back:
Xe cấp cứu đã tới và đưa Jisoo đi, suốt quãng đường đến bệnh viện Jennie đã khóc rất nhiều.
-Jisoo, chị sẽ không sao đâu Chichoo của em sẽ không sao đâu.
Lúc Jisoo được đưa vào phòng cấp cứu, bố nàng đến.
-Jennie, con không bị thương chứ
Nàng nhìn bố nàng bằng con mắt kinh sợ, người này là bố nàng ư.
-Bố hài lòng rồi chứ?
-Jennie, ta không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
- Con không muốn nghe bố nói.
-Jennie, ta xin lỗi.
-Xin lỗi? Bố xin lỗi thì có ích gì?
-Bây giờ con muốn gì, ta đều nghe con.
-Tránh xa con và chị ấy.
Nàng lạnh lùng buông từng chữ.
Chủ tịch Kim im lặng nhìn nàng.
-Được rồi, ta đợi ở ngoài.
Lisa và Roses sau khi biết chuyện lập tức tới nơi, gia đình Jisoo cũng đến.
-Cô tại sao lại khiến con tôi ra nông nỗi này.
Bà Kim nhìn thấy Jennie liền chạy tới,vừa khóc vừa nắm vai nàng lắc mạnh.
-Bác, xin hãy bình tĩnh.
Roses và Lisa vội ra can bà.
-Mẹ bình tĩnh đi, bây giờ em ấy cũng rất lo lắng mà.
Chị Jiyoon cũng khuyên mẹ mình
Jennie đến bên cạnh nắm tay bà Kim.
-Bác, cháu xin lỗi, cháu thật sự rất yêu Jisoo, nếu chị ấy có mệnh hệ gì cháu cũng không sống nổi.
Bà nhìn nàng chăm chú, đây là người mà con gái bà yêu thương hết mực, quả thực cô bé này có trái tim rất lương thiện.
-Bác xin lỗi, lúc nãy bác hơi kích động.
Bà nắm tay nàng an ủi.
Đèn xanh bật sáng cũng chính là lúc ca phẫu thuật thành công.
-May quá vậy là "Mặt Lạnh" không sao.
Lisa cười rất tươi, nhưng không hiểu sao không khí vẫn không khá hơn.
Bác sĩ bước đến trước mặt mọi người để thông báo tình trạng của Jisoo.
-Bệnh nhân Kim Jisoo...
Bác sĩ có vẻ ngập ngừng.
-Làm sao? Jisoo nó làm sao?
Ông Kim hỏi lại bác sĩ.
-Tạm thời có thể xem là qua cơn nguy kịch, nhưng mà... vết thương ở đầu khá nặng, nên không biết khi nào mới có thể tỉnh lại...trường hợp xấu nhất thì...
Bác sĩ nhìn mọi người sau đó lắc đầu.
-Mong người nhà chuẩn bị tâm lý.
Không, Jisoo sẽ không tỉnh lại ư?
-Ông nói dối, Jisoo sao có thể không tỉnh lại chứ.
-Ni Ni bình tĩ lại đi.
Jennie vì quá sốc đã ngất lịm đi.
-Jennie!
-Ni Ni!
End Flash Back.
-May quá cậu tỉnh rồi Jennie.
-Roses?
-Cậu làm bọn tớ lo lắm đấy, hôn mê cả 2 ngày trời.
Jennie nhìn xung quanh, Jisoo không ở đây.
-Jisoo,Jisoo đâu rồi, chị ấy tỉnh lại rồi phải không Roses.
Roses im lặng nhìn nàng.
-Jennie cậu phải bình tĩnh lại, bây giờ tinh thần cậu không được ổn định, bác sĩ dặn không thể để cậu bị kích động.
Jennie bịt tai lại, lắc đầu liên tục.
-Không, tớ không muốn nghe, tớ chỉ muốn gặp Jisoo thôi.
Trông nàng như một kẻ mất trí, đầu tóc rối bù, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn. Còn ai nhận ra đây là Jennie Kim.
-Được rồi tớ sẽ dẫn cậu đến chỗ Jisoo.
Cảnh tượng này thật sự quá đau lòng, Roses hận bản thân không thể giúp gì cho Jennie.
Roses đưa nàng tới khu phòng chăm sóc đặc biệt, dừng lại trước một căn phòng, bên ngoài có đề tên "Kim Jisoo".
Roses mở cửa phòng, Lisa đang ở trong đấy.
-Ni Ni, cậu tỉnh rồi may quá.
Lisa nhìn thấy Jennie, mừng rỡ reo lên.
-Lisa, chị Jiyoon và bác gái đâu?
-Chị ấy đưa bác về nghỉ rồi.
-À, thôi cậu theo tớ ra ngoài, để Jennie ở đây với Jisoo.
-Ừm, như vậy có được không?
-Không sao đâu.
Roses cùng Lisa rời khỏi phòng, lúc này Jennie mới từ từ tiến tới chỗ Jisoo, ngồi xuống cạnh giường cô.
Ống thở oxy, máy đo nhịp tim và rất nhiều thiết bị khác, những thứ này giờ đây là cách duy nhất để giúp Jisoo níu giữ sự sống.
-Jisoo, mấy thứ này chắc làm chị khó chịu lắm phải không? Nếu chị không thích thì mau mở mắt ra đi, bác sĩ sẽ tháo hết ra cho chị, sau đó chúng ta cùng về nhà.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng máy móc khô khốc kêu từng nhịp.
"Tít tít"
Ít ra như vậy có nghĩa là trái tim Jisoo vẫn đập đều đặn.
Jennie cười dịu dàng, vuốt mái tóc cô.
-Jisoo, chị mà không dậy em sẽ đem hết sách của chị đi bán đấy.
Chị rất quý sách mà.
-Jisoo chị mau dậy đi, chị hứa sẽ chỉ em chơi game mà.
Nước mắt nàng tuôn rơi.
-Jisoo, chị nói không muốn em khóc, nhưng bây giờ nhìn xem,chị làm em khóc rồi.
-Jisoo, nếu chị mở mắt em hứa sẽ không mua sắm phung phí nữa.
Làm ơn mở mắt ra đi.
-Phải rồi hôm nay chị vẫn chưa nói yêu em, không phải chị hứa mỗi ngày đều sẽ nói yêu em sao.
-Không sao, nếu chị không nói được em sẽ nói thay chị.
-Em yêu chị, Jisoo.
-Chị có nghe thấy không?
Em yêu chị lắm Jisoo.
Em phải làm sao đây?
Jisoo đối với em rất quan trọng.
Chị biết không.
Jisoo, lần này em sẽ không sợ bố nữa đâu, chúng ta cùng vượt qua nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Phòng Với "Mặt lạnh" (Jensoo)
أدب الهواة"Jennie Kim, cuộc sống của em được định sẵn phải đi trên con đường hoa vì thế chị...Kim Jisoo sẽ chọn con đường li biệt" -Kim Jisoo- 08/12/2018 => 09/03/2019 #duyn