14

6.1K 515 4
                                    

Máy bay hạ độ cao, khung cảnh thành phố Wellington dần hiện ra trước mắt.New Zealand bây giờ đã rất gần rồi.
Xuống tới cửa sân bay,Jennie đã thấy một chiếc Mercedes đen đậu trước mặt mình,cùng với hai anh vệ sĩ đeo kính đen,vest đen chỉnh tề.
-Mừng tiểu thư trở về.
Jennie chẳng có hứng thú với họ,ừ một tiếng rồi bước lên xe.
-Bố tôi đâu?
-Dạ chủ tịch có một cuộc họp ở công ty,chắc tối là về thưa tiểu thư.
-À.
Nàng cũng không muốn hỏi nhiều,bố nàng trước giờ vẫn vậy,đối với ông công việc và bộ mặt gia đình là trên hết.
-Tiểu thư có muốn đi đâu không?
-Không,cho tôi về thẳng nhà đi.
-Vâng.
Ánh mắt nàng mơ hồ nhìn ra cửa kính xe, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc lâu ngày mới thấy lại.Nhưng tâm trí nàng dường như không đặt ở đó, mà lại đang tìm về Hàn Quốc xa xôi.
Giờ này chị đang làm gì nhỉ?
...
Jisoo đang giúp mẹ dọn lại nhà kho. Vừa về đến nhà đã bị mẹ bắt vào nhà kho tìm mấy quyển sách tiện thể dẹp lại nhà kho luôn.
Mình lâu ngày mới về thăm nhà mà lại bị đối xử thế này đây.
Jisoo khóc thầm.
Gia đình cô mở một hiệu sách nhỏ có lẽ đây chính là lý do khiến Jisoo cuồng sách đến như vậy.
Jisoo luôn mơ ước được trở thành một nhà văn,có thể khiến tác phẩm của mình nổi tiếng,ai cũng biết đến.
Dọn dẹp xong thì cũng đã gần tối,mặt mày nhem nhuốc nhưng không thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp nữ thần của Jisoo.Cô quẹt mồ hôi trên trán,nhìn ra bầu trời xa xăm.
Không biết Jennie đang làm gì nhỉ?
...
Jennie sau chuyến bay dài,vừa về đến nhà đã lao ngay vào phòng tắm,tắm xong liền lăn ra ngủ một mạch đến tối.
-Tiểu thư à,chủ tịch đã về.Ngài đang đợi cô ở tiền sảnh.
Tiếng ông quản gia gõ cửa phòng để đánh thức nàng dậy.
-Vâng tôi xuống liền đây.
Jennie choàng tỉnh,vội chải chuốt lại cho chỉnh tề rồi rời phòng xuống tiền sảnh.
-Thưa bố...
-Về rồi à, lại đây ngồi với ta.
Ông nói với nàng nhưng mắt lại chỉ chăm chú nhìn vào tờ báo.
-Dạ
Nàng bước đến ngồi xuống sofa.Ở bố nàng luôn toát lên một vẻ gì đó khiến người khác e sợ.
-Mẹ đâu rồi hả bố?
-Mẹ con đi du lịch Hawaii rồi,cũng chẳng biết về lúc nào.
-À...
Nàng đột nhiên thấy buồn,nàng rất nhớ mẹ.
-Jennie!Con đâu rồi?
Đột nhiên có tiếng người rất vội vã,nàng giật mình nhìn về phía đó.Người vừa chạy vào là một phụ nữ rất đẹp và sang trọng,nhìn những thứ trên người bà ấy toàn là đồ hiệu đắt tiền.
-Mẹ?
Jennie ngẩn người
Không phải là đang ở Hawaii sao?
Gia nhân trong nhà cung kính cúi chào,giúp bà cất hành lý và áo khoác.Bà nhanh chóng xà xuống ngồi cạnh Jennie,ôm chặt nàng,âu yếm vuốt ve cô con gái cưng lâu ngày không gặp.
-Lại đây mẹ xem nào,con ở đó có quen không?Hình như con gầy đi này,trời ơi mẹ đã phản đối bao nhiêu lần vậy mà con vẫn cứ nằng nặc đòi đi...
-Con không sao mà,ở đó rất tốt,con thích lắm.
Phu nhân Kim thấy con gái mình nói vậy cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào.
-Con có phải chịu khổ gì không?
-Không ạ,con sống rất thoải mái,bạn bè ở đó rất thân thiện.
-Bà thật là,con nó lớn rồi đâu còn là con nít đâu.
-Nhưng mà...
-Con bé đã nói không sao mà,bà nhiều chuyện quá.
-Thôi mà bố,mẹ cũng là quan tâm con thôi.
-Ừ...thôi vào ăn tối thôi,chắc con mệt rồi.
Chủ tịch Kim đặt tờ báo xuống sau đó đứng lên đi về phòng ăn trước.
Jennie lúc này mới giám hớn hở cười,ôm mẹ nhõng nhẽo.
-Con nhớ mẹ lắm luôn.
-Con gái chưa gì đã đòi học xa nhà,không có con mẹ buồn lắm có biết không?
-Dạ hihi.
-Thôi mau xuống ăn cơm đi,lâu rồi nhà mình mới được bữa cơm đông đủ thế này.
-Dạ
Jennie vui vẻ theo mẹ xuống phòng ăn,lâu rồi nàng mới cảm nhận được không khí gia đình thế này.
...

21h30(New Zealand)

jennierubyjane:
Chichoooooo :((

sooyaaa__:
Đây

jennierubyjane:
cả ngày làm gì sao không thèm nhắn tin cho em?

sooyaaa__:
bị bóc lột sức lao động cả ngày =.=

jennierubyjane:
ai?ai giám bắt nạt Chichoo của em? 😠

sooyaaa__:
mẹ chị 😌

jennierubyjane:
....

sooyaaa__:
haha chị nói thật mà.

Jennie đang tính trả lời tiếp thì có cuộc gọi tới.
Là Jisoo.
Nàng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.
-Alo?
-Jennie...
-Jisoo...gọi em có việc gì?
-Không có gì.
Cái gì cơ?Đùa mình à.
Jennie đang tính mắng Jisoo vì kiểu trả lời đó thì đầu dây bên kia lên tiếng trước.
-Chị nhớ em...
Jisoo...
-Mới có một ngày không gặp không hiểu sao lại nhớ em đến vậy,chị nhớ em lắm,lúc này đơn giản chỉ là muốn nghe giọng em thôi.
-Vâng...em cũng nhớ Jisoo lắm.
Jisoo cười rất tươi,tiếc là nàng không nhìn được nụ cười của cô lúc này.
-À bên đó mấy giờ rồi nhỉ?
-Dạ 21h35
-Bên chị chỉ mới 17h35 thôi.Tí thì chị quên chuyện lệch múi giờ...thôi muộn rồi đấy,em mau ngủ đi.
-Ơ...em chưa muốn ngủ.
-Ngoan ngủ sớm đi,ngủ ngon nhé.
Jennie dù chưa muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Jisoo.
-Vâng,vậy lát nữa Jisoo ngủ ngon.
-Ừ,ngủ ngon nhé.
Jennie hít một hơi,nói vào điện thoại.
-Em yêu chị.
Jisoo nghe nàng nói vậy,đầu óc đã nóng bừng lên.
-Ừ,chị cũng vậy,yêu em.
Jennie vui vẻ tắt máy,chẳng thèm nói gì thêm với Jisoo.
"Tút...tút..."
Tắt máy nhanh vậy?
Jisoo hơi hụt hẫng,bước chân ra cửa sổ,nhìn xuống dòng xe tấp nập.Cô nghĩ đến Jennie,sao lại có một người khiến cô say mê đến vậy?

Cùng Phòng Với "Mặt lạnh" (Jensoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ