chỉ cần ta có nhau-7 (영원히)

2.4K 259 28
                                    

Chiếc xe tiếp tục chạy qua những toà nhà với kiến trúc Anh xưa cũ. Jisoo đưa mắt ngắm chúng, cô chợt nhớ rằng trước đây khi còn nhỏ bản thân cô rất thích nước Anh, nhưng rồi giờ đây cô lại căm ghét và né tránh đất nước này.
Thật buồn cười...
Jisoo nhếch miệng cười, lúc đó cảm thấy bản thân cô chưa đủ trưởng thành. Cô chọn cách chạy trốn Jennie, chọn nghe theo bố nàng để rồi cả hai người trải qua 5 năm đau khổ.
Nếu lúc đó thật sự cô yêu nàng như lúc này. Nếu Jisoo lúc đó là Jisoo của lúc này, chắc chắn cô vẫn sẽ cố chấp mà ở lại. Dư luận thì sao? Mọi người dị nghị thì sao? Tình yêu này là của cô và Jennie, người ngoài thấy gì, nói gì, sao cô phải quan tâm. Giống như Lisa đấy thôi, cậu vẫn ở bên Chaeyoung suốt bao nhiêu năm, mặc kệ sự chỉ trích, mặc kệ những lời mắng chửi. Lisa vẫn luôn ở bên Chaeyoung an ủi động viên cô ấy và cuối cùng tình yêu của họ cũng có được một kết thúc đẹp, kết thúc đẹp hơn cả một câu truyện cổ tích.
Thật sự bản thân Jisoo vẫn luôn ghen tị với Lisa, cô luôn nói mình trưởng thành hơn cậu, chính chắn hơn cậu nhưng thật ra Lisa mới là người chính chắn, mới là người dám yêu dám đánh đổi mọi thứ vì người cậu yêu.
-Jisoo?
-Hả? Jisoo đây.
Thấy Jisoo đăm chiêu nhìn ra ngoài, Jennie liền gọi cô.
-Chị sao vậy? Có chuyện gì à?
-Không sao... Jisoo chỉ đang nghĩ vài chuyện cũ thôi.
-Là chuyện hồi ở đây sao?
Jisoo mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to kia.
-Ừ, chỉ là những chuyện cũ thôi.
-Vâng.
Jennie gật đầu, đưa mắt nhìn qua lớp kính xe.
Có một thứ gì đó thu hút nàng.
-Jisoo, chị biết chỗ đó không?
-Chỗ nào?
Jisoo nhìn theo hướng của ngón tay nhỏ, trước mắt cô là một biển hiệu với ánh đèn sáng màu xanh lam "really".
-Là một quán bar... nó cũng lớn tuổi rồi đấy.
-Là quán bar sao? Trông không giống chút nào.
-Haha, em nói cũng đúng.
Jisoo bật cười, quả thật việc Jennie không nghĩ nó là quán bar hoàn toàn có cơ sở.
Nhìn từ bên ngoài, "really" là một ngôi nhà nhỏ nằm tại một ngã tư của phố London. Với kiến trúc cổ điển của Anh, tuy cũ kĩ nhưng không hề mất đi vẻ sang trọng. Bên ngoài là một sảnh lộ thiên hoàn toàn dựng bằng gỗ với những chiếc bàn ghế gỗ nhỏ được xếp ngay ngắn, bên trong sáng lên ánh đèn vàng trông thật ấm cúng với tiết trời se lạnh bây giờ. "really" không khác gì một quán cafe để du khách dừng chân tránh cái lạnh của cái lạnh mùa thu.
-Jisoo đang nói dối đúng không? Sao chỗ đó là quán bar được?
-Em không tin à?
Jisoo cười, nhìn vẻ mặt đang suy nghĩ của Jennie.
-Không tin.
-Vậy muốn vào thử không?
-Được ạ?
Nàng mở to mắt nhìn cô.
-Được chứ.
-Vậy chúng ta đi.
Có vẻ Jennie thật sự có hứng thú với nơi đó. Jisoo liền nói với tài xế.
-Anh cho bọn tôi đến bar "really" đi.
-Dạ... không phải chúng ta sẽ đến Sky Garden để kịp ngắm hoàng hôn ạ?
-Ừm... Jennie muốn ngắm mặt trời lặn không?
-Để dịp khác đi, giờ em muốn vào "really" cơ.
-Vậy được, anh cứ ghé vào "really" đi.
-Vâng.
Tài xế liền chuyển hướng xe quay lại quán bar "really" anh đậu xe vào bãi đỗ cạnh quán và xuống xe mở cửa cho hai người.
-Tôi đợi hai người ngoài này luôn nhé.
-Vâng, cảm ơn anh.
Jennie và Jisoo mỉm cười với tài xế và vào trong quán. Đèn chùm ánh vàng, quầy bar, lò sưởi bằng gỗ còn kèm theo tiếng nhạc dao hưởng du dương làm liên tưởng về những buổi tiệc của giới quý tộc.
Jisoo chọn chỗ ngồi ở quầy, cô làm một cách tự nhiên đến mức Jennie thấy rất lạ. Vì bình thường khi bước vào một nơi, dù là nhà hàng, quán cafe hay quán bar,... nếu không đặt bàn trước thì thường Jisoo sẽ hỏi nàng " ngồi đâu bây giờ?"
-Jennie, lại đây nào.
-Dạ.
Jennie nhanh chóng ngồi xuống cạnh Jisoo. Nàng nhìn xung quanh quán, khách cũng thưa thớt chứ không đông như nàng nghĩ. Chỉ có vài ba người đàn ông lớn tuổi và vài người trẻ hơn, ăn mặc lịch sự và sang trọng.
-Quán bar?
-Thì nó thật sự là quán rượu mà, hay em đang nghĩ đến những quán bar ăn chơi giống ở Seoul?
Đúng thật là Jennie đã nghĩ như vậy.
-Đâu... đâu có... em chỉ nghĩ đây chắc là quán... cafe...
-À... vậy em uống gì? Cũng lâu rồi không uống rượu, em có muốn uống với Jisoo không?
-Không.
Nàng trả lời nhanh đến mức khiến Jisoo ngạc nhiên.
-Ít ra em cũng nên suy nghĩ rồi mới trả lời chứ.
-Em nói không là không, bây giờ em không uống rượu được.
-Tại sao bây giờ lại không uống được?
-Thì... không uống là không uống... Jisoo hỏi nhiều quá... em không thèm nói chuyện với chị nữa bây giờ.
-Ơ... vậy chị không hỏi nữa...
Jennie đỏ mặt trả lời lắp bắp rồi lại quay đi chỗ khác, vì nếu nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của Jisoo thêm nữa chắc tim nàng sẽ lại đập loạn lên mất.
-Mà Jennie không uống rượu rồi vào đây uống cái gì?
-Hả...
Phải rồi, đây là quán rượu không uống rượu thì uống gì? Mày ngốc quá Jennie.
-Không có gì ngoài rượu sao?
-Đúng rồi, chỉ có rượu thôi hehe.
-Ơ... nếu vậy em uống nước lọc.
-Không có nước lọc luôn.
-Hả?!
-Haha chị đùa thôi, sao trông mặt em nghiêm trọng vậy. Quán cũng có vài thứ khác không phải rượu mà cũng ngon lắm á.
-Jisoo dám chọc em.
-Có đâu, chị đùa thôi mà.
-Chị đùa chẳng vui gì cả.
-Haha thôi không chọc em nữa mà sao không thấy chủ quán ta.
-Đúng rồi, em cũng không thấy nhân viên phục vụ đâu.
-À quán này chỉ có mỗi chủ quán thôi.
-Vậy ạ?
-Ừ.
-Mà Jisoo từng tới đây rồi đúng không?
-Ngày xưa cũng tới vài lần thôi.
-Tới uống rượu?
-Đúng rồi, với tại cô chủ ở đây xinh lắm.
-Cái gì?!
-Em ghen à?
Cô thích thú với việc trêu chọc Jennie. Quả thực trong đầu nàng đang tưởng tượng cảnh Jisoo vui vẻ uống rượu cùng người phụ nữ khác, Jennie không thể giữ bình tĩnh được.
-Jisoo...
Trông Jennie như sắp khóc đến nơi, Jisoo vội dỗ nàng.
-Aaaa không chị đùa thôi, đúng thật là chị ấy rất xinh đẹp nhưng không đẹp bằng Jennie đâu, chị chỉ yêu em, Kim Jisoo chỉ yêu Jennie Kim thôi.
-Thật không?
-Thật mà.
-Được, em tin Jisoo.
-Yêu Jennie nhất.
"If you really... really love me..."
Đang vui vẻ trong sự ngọt ngào thì điện thoại lại đổ chuông, Jisoo nghĩ biết vậy tắt nguồn điện thoại có phải tốt không.
-Ai lại gọi giờ này nhỉ?
Jisoo mở điện thoại lên, là Bobby.
-Ai vậy ạ?
-Bobby gọi.
Sau một lúc nói chuyện, vẻ mặt Jisoo có vẻ nghiêm trọng, cô nhìn Jennie như mốn nói gì đó, nhưng cứ ngập ngừng.
-Sao vậy Jisoo?
-Ừm... Bobby nói toà soạn xảy ra chút chuyện cần chị giúp giải quyết...
-Vậy Jisoo đi đi.
-Hả... vậy Jennie đi với chị luôn.
-Thôi, em muốn ở đây một lúc nữa.
-Không được... chị không yên tâm...
-Không sao đâu mà, Jisoo đừng lo.
-Hmm... thôi được, chị xong việc sẽ đến đón em ngay, ở đây đợi chị nha.
-Dạ.
Jisoo rời khỏi quán, không quên dặn dò đám vệ sĩ đã đợi sẵn gần đó.
-Bảo vệ Jennie cho cẩn thận.
-Vâng, bọn em biết mà.
-Tôi tin tưởng mấy cậu lắm đó.
.
.
.
-Ôi, xin lỗi quý khách đến lâu chưa ạ?
Một giọng nói vang lên, Jennie quay lại. Chủ nhân của giọng nói là một người phụ nữ xinh đẹp, cô có mái tóc vàng kim và đôi mắt đen quyến rũ, nhưng những đường nét trên khuôn mặt này...
Người châu Á?
-Chào quý khách.
Cô ấy mỉm cười, chào Jennie bằng tiếng Anh.
-Chị có phải người Hàn không ạ?
Jennie hỏi cô bằng tiếng Hàn, trông cô rất bất ngờ.
-Ph... phải.
-Em cũng là người Hàn.
-Ô trùng hợp thật đó.
-Vâng.
Jennie mỉm cười với chị ấy.
-Chị là Taeyeon.
-Còn em là Jennie ạ.
-Jennie... cái tên rất đẹp.
-Chị cũng vậy mà.
-Hmm....
Jennie nhận ra Taeyeon đang nhìn mình rất chăm chú.
-Có chuyện gì ạ?
-À không... chỉ là em làm chị nhớ đến một người.
-Dạ?
Taeyeon mỉm cười, nhớ lại chuyện ngày xưa.
-Trước đây có một cô gái, cô ấy thường ghé quán chị, tối nào cũng đến.
-Vậy ạ...
-Cô ấy cũng là người Hàn đó... à đúng rồi chỗ cô ấy thường ngồi là chỗ bên cạnh Jennie nè.
-Dạ?
Chỗ mà Jisoo ngồi lúc nãy...
-Cô ấy đẹp lắm, mà hình như có tâm sự gì đó, lúc nào cũng mang một nét đượm buồn trên khuôn mặt.
-Chị... có thể kể cho em về người đó không?
-Được, nếu em muốn.
Vẻ mặt nghiêm túc của Jennie khiến Taeyeon hơi ngạc nhiên. Nhưng cô vẫn mỉm cười và bắt đầu kể câu chuyện.
Một câu chuyện của 5 năm về trước...

.
.
.
to be continued

#duyn

Cùng Phòng Với "Mặt lạnh" (Jensoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ