Đã mấy ngày rồi Jisoo không về kí túc xá,cũng không thấy tới lớp, Jennie rất lo lắng, Roses và Lisa ngày nào cũng an ủi nàng. Jennie lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn nhưng thật sự nàng buồn lắm, không thường xuyên tụ tập đi chơi cùng Roses và Lisa như trước nữa, đa phần chỉ nhốt mình trong phòng.
Hôm nay là một chủ nhật đầy nắng ấm, thời tiết mà Jisoo rất thích.
Jennie ngồi ở bàn học, nhìn ra cửa sổ.Lòng lại mơ hồ nghĩ tới Jisoo.
"Cạch"
Tiếng cửa phòng mở.
Jennie giật mình quay lại.
Jisoo...Kim Jisoo.
-Chị về rồi.
Jisoo không hề nhìn nàng bước tới bàn học của mình lấy hai quyển sách.
-Tôi để quên chút đồ.
Giọng nói lạnh lùng phát ra, Jisoo lúc này chỉ xem nàng như một người xa lạ.
-Mấy ngày nay chị đi đâu vậy?
-Chuyện của tôi liên quan đến cô sao?
-À không, sắp tới có bài kiểm tra đấy chị nhớ tới lớp nhé.
-Cảm ơn, không cần cô quan tâm.Sau này đừng như vậy nữa.
Jisoo trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, vết thương nàng gây ra đã ảnh hưởng rất nhiều tới cô.
Kim Jisoo chị hận em đến vậy sao?
Jisoo chuẩn bị rời khỏi phòng, lại nghe thấy tiếng động lạ giống như tiếng vật gì rơi xuống sàn.
-Jennie!
Khi Jisoo quay lại, Jennie đã nằm bất tỉnh ở sàn nhà,cô hoảng hốt vội chạy đến đỡ nàng dậy.
-Jennie, Jennie em làm sao vậy, mở mắt ra đi đừng làm chị sợ.
Jennie bây giờ đã hoàn toàn hôn mê. Jisoo vội gọi xe cấp cứu, cô cũng không nhớ mình đã nói gì chỉ nhớ mình cứ hét lên với họ.
Sau khi Jennie được đưa đến bệnh viện Jisoo phải ngồi đợi ở ngoài, Kim Jisoo rất ghét chờ đợi.
Bây giờ tâm trạng Jisoo đang rất hỗn loạn, nếu có chuyện gì sảy ra với nàng cô phải làm sao.
Jennie dù thế nào chị vẫn không thể ghét em được.
Y tá ra thông báo tình trạng của Jennie đã tốt hơn, Jisoo thở phào.
Bác sĩ đã đến nói chuyện với Jisoo về tình trạng sức khoẻ của Jennie.
-Cơ thể cô ấy vốn đã yếu ớt, hình như gần đây tinh thần căng thẳng, kết quả xét nghiệm máu cho thấy thuốc ngủ và thuốc an thần được sử dụng một lượng lớn.
-Sao cơ ạ?
-Người nhà nên để ý chăm sóc cô ấy, không nên để bệnh nhân bị căng thẳng cũng không nên lạm dụng thuốc ngủ và thuốc an thần.
-Vâng...
-Bây giờ cần ở lại để theo dõi chắc khoảng chiều mai là xuất viện được rồi.
-Cảm ơn bác sĩ.
-Được rồi giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân.
Jisoo đứng ngoài phòng bệnh đắn đo một lúc cuối cùng quyết định mở cửa.
Nàng bây giờ trông đã khá hơn. Các y tá nói cứ để nàng ngủ như vậy.Jisoo đến ngồi cạnh giường của Jennie.
-Jennie rốt cục em đang nghĩ gì vậy?
-Tôi trước giờ luôn nghĩ bản thân mình hiểu rõ em, nhưng thật ra tôi chẳng biết gì về em cả.
-Tại sao chứ? Người nói chia tay là em mà sao lại hành hạ bản thân như vậy?
Jisoo là người cứng rắn trước giờ rất ít khi khóc, nhưng bây giờ cô đang khóc, Jennie là người khiến Jisoo hạnh phúc, cũng là người làm Jisoo đau khổ.
Cô nắm bàn tay nhỏ của nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
-Jennie tôi yêu em, cho dù em đã đâm một nhát dao vào trái tim tôi, tôi vẫn không thể vứt bỏ tình cảm này.
Một lúc sau Lisa và Roses đến, Jisoo đã gọi họ.
-Ni Ni!!!
-Lisa không được làm ồn.
-À tớ xin lỗi quên mất.
Jisoo nhìn họ, lịch sự gật đâu chào.
-Hai người đến rồi, ở đây không có việc của tôi nữa, tôi về đây.
-Ơ "Mặt Lạnh" đợi Ni Ni tỉnh rồi hãy về.
-Cô ấy tỉnh lại có liên quan đến tôi à?
Roses thật sự không thể ưa nổi thái độ của Jisoo.
-Kim Jisoo!
-Ros...Rosie...
-Chị có phải con người không vậy, cắt đứt một cái là không quan tâm người ta một chút được à?
-Rosie à bình tĩnh.
-Cậu im lặng!
-Đúng vậy tôi trước giờ là như vậy, các người nói tôi vô tâm ,đúng.Vậy các người hiểu được tâm trạng tôi chắc, nhìn thấy cô ấy trái tim tôi như bị đâm hàng ngàn nhát, tôi sợ, sợ đối mặt với cô ấy, sợ những lời hỏi thăm, sợ sự thương hại.
Gương mặt Jisoo u ám đến đáng sợ, đôi mắt trừng trừng nhìn Roses và Lisa.Từ đôi mắt có thể nhìn rõ sự đau khổ và tuyệt vọng.
-"Mặt Lạnh"...
-Vậy Kim Jisoo, chị có biết vì sao Jennie lại thành ra thế này không?
-Cái gì?
-Cậu ấy vì chị đã hy sinh quá nhiều rồi.
-Rốt cục là có chuyện gì?
-Rosie à Ni Ni đã nói...
-Cậu im lặng Lisa, chuyện đã đến mức này, tớ không làm ngơ được.
Roses cùng Jisoo rời phòng bệnh để tìm nơi nói chuyện, Lisa ở lại với Jennie.
...
-Không... không thể nào.
Jisoo không thể tin những gì mình vừa nghe.
-Đó là sự thật, Jennie cậu ấy vẫn luôn yêu chị.
-Jennie...
Sau đó Jisoo đã nói Roses và Lisa về đi,còn cô ở lại cùng Jennie.
-Jennie chị xin lỗi.
Chị xin lỗi.
Jisoo hôn lên trán nàng, nàng lúc nào cũng vậy, cả khuôn mặt lẫn trái tim đều giống một thiên thần.
...
Sáng hôm sau Jennie tỉnh lại, khung cảnh lạ lẫm khiến nàng hơi hoảng hốt, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.
Hình như đây là bệnh viện.
Hôm qua mình đã gặp Jisoo...Jisoo?
Có một người đang ngủ gục ở cạnh giường nàng.
Jisoo đưa mình đến đây ư?
Người kia động đậy có vẻ đã thức giấc, Jennie hoảng hốt.Phải đối mặt với Jisoo thế nào đây.
-Jennie, em tỉnh rồi, may quá.
Giọng nói ấy sao lại ấm áp như vậy.
-Chị...đã ở đây cả đêm sao?
-Ừ, chị lo lắm.
-Tại sao? Chúng ta chẳng phải đã...
Jisoo không để nàng nói hết câu, đôi môi nuốt trọn môi nàng.
Cảm giác nhớ nhung suốt mấy ngày qua, Jisoo dồn hết vào nụ hôn này.
Jennie cũng rất nhớ Jisoo, nàng nhớ cảm giác này
Nhưng nàng chợt nhớ tới bố nàng, cái nhìn sắc lạnh của ông.Jennie đẩy Jisoo ra.
-Kim Jisoo chị... đừng làm vậy nữa, chúng ta kết thúc rồi.
-Jennie Kim em nghe đây tôi không phải kẻ hèn nhát, nếu có chuyện gì em có thể nói với tôi, đừng chịu đựng một mình.
-Jisoo... chị biết rồi?
-Biết hay không biết, chuyện đó có còn quan trọng không?
-Chị không hiểu đâu, bố em sẽ không buông tha cho chúng ta.
-Chị không quan tâm, chị chỉ cần em biết Kim Jisoo này yêu em đến mức nào.
Nước mắt trào khỏi khoé mắt nàng, bàn tay nhỏ đánh mạnh vào Jisoo.
-Đồ ngốc...tại sao?chị điên rồi.
Jisoo mỉm cười, dịu dàng lau nước mắt cho Jennie, ôm nàng vào lòng.
-Kim Jisoo này kể từ lúc yêu em đã sớm trở thành kẻ điên rồi.
...

BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Phòng Với "Mặt lạnh" (Jensoo)
Fanfic"Jennie Kim, cuộc sống của em được định sẵn phải đi trên con đường hoa vì thế chị...Kim Jisoo sẽ chọn con đường li biệt" -Kim Jisoo- 08/12/2018 => 09/03/2019 #duyn