chỉ cần ta có nhau-1 (영원히)

3.5K 315 33
                                    

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với Kim Jisoo. Nó quan trọng đến mức hơn 4 tháng trước cô đã nhẩm đếm từng ngày.
Phải, là kỉ niệm ngày cưới của Kim Jisoo và Jennie Kim, người mà cô yêu nhất, yêu hơn cả bản thân.

-2 ngày trước-
-Yaaa... bực quá, dẹp hết đi... không có kí nữa đâu.
Jisoo vò rối mái tóc của mình, ném cây bút xuống bàn làm việc. Thư kí Donghyuk thấy vậy vội ra xem Kim tổng của cậu gặp chuyện gì mà hôm nay lại dễ cáu đến thế.
-Kim tổng sao vậy ạ? Bình thường hợp đồng có nhiều hơn thì chị vẫn không kêu ca gì mà.
-Haiz... tại vì sắp đến "ngày đó" rồi mà tôi vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì.
-"Ngày đó"?
-Phải, một ngày rất quan trọng.
-Sinh nhật của chủ tịch ạ?
-Không phải... đúng là sinh nhật của em ấy cũng là ngày quan trọng... nhưng ngày này còn đặc biệt hơn.
Jisoo chán nản nằm dài xuống bàn. Donghyuk bắt đầu suy nghĩ.
-Ngày gì mà còn quan trọng hơn sinh nhật của chủ tịch à...hmmm... à biết rồi chắc là "ngày đó"!
-Thế cậu biết "ngày đó" là ngày gì chưa?
-Biết chứ, là "ngày đó" của Kim tổng!
Jisoo nhìn cậu, bắt đầu suy nghĩ hình như có gì đó không đúng.
-Hả... ê... cậu nghĩ cái gì vậy hả?!!!!
Cô cầm tập hồ sơ trên bàn ném về phía Donghyuk.
-Oái... ý em là kỉ niệm ngày cưới của Kim tổng mà... em có nghĩ gì đâu...
-Hả... à... ra là vậy... hahaha tôi hiểu lầm xíu ấy mà...
-Kim tổng nghĩ cái gì vậy trời...
-Haiz... là vậy đó, sắp đến kỉ niệm 1 năm kết hôn mà tôi vẫn chưa nghĩ ra lên tặng Jennie cái gì...
-Chuyện này đơn giản thôi mà.
Jisoo lườm Donghyuk, cái tên nhóc này rất giỏi bày trò, có khi lại cho cô cao kiến gì đó.
-Thế cậu có sáng kiến gì?
-Để em chỉ cho nè.
Donghyuk ghé sát tai Jisoo, thì thầm. Không biết cậu nói gì mà mặt cô đỏ còn hơn trái cà chua.
-Cậu... cậu nghĩ cái gì vậy hả Kim Donghyuk?????
-Ơ em thấy được mà, rất thực tế... với chủ tịch cũng rất thích trẻ con, Kim tổng chưa từng nghĩ tới chuyện này sao?
-À thì... cũng có...
Jennie cũng có nhắc tới, tụi mình cũng có đến bệnh viện rồi... nhưng mà...
-Nói chung kiếm cách khác đi.
-Vậy mua quà đi.
-Tuần nào tôi chẳng mua quần áo Chanel với bao nhiêu mĩ phẩm khác cho Jennie.
-Đúng là người giàu, chẳng bù cho mình... vậy hay là đi du lịch đi, kì nghỉ chỉ có 2 người. Lãng mạng quá trời luôn.
-Ê cái này được á, vậy tôi sẽ rủ Jennie đi du lịch.
Có vẻ Donghyuk thật sự giúp Jisoo lấy lại tinh thần, cô đứng dậy chạy ngay qua phòng làm việc của Jennie.
-Ơ khoan đã Kim tổng ơi, còn hợp đồng chưa kí.
-Cái đó để sau đi, chuyện này quan trọng hơn.
Donghyuk đành ngậm ngùi cúi xuống thu dọn đống hồ sơ và hợp đồng vương vãi trên sàn nhà, trong lòng oán trách tên giám đốc vô trách nhiệm kia.
Kim tổng là cái đồ lậm vợ!!!!!
.
.
.
-Jennie ơi...
-Huh? Jisoo?
Jennie đang làm việc chăm chú, khá bất ngờ khi thấy Jisoo đến phòng mình.
-Em đang làm gì đó?
-Làm việc chứ làm gì... mà chị sao không lo làm việc đi, chạy qua đây làm gì?
-Nhớ vợ nên qua.
Jisoo chạy ra phía sau nàng, quàng tay ôm Jennie nũng nịu.
-Jennie có nhớ Jisoo không?
-Hôm nay chị bị cái gì vậy?
-Có bị gì đâu... ừm... có chuyện này.
Cô suy nghĩ, phải nói thế nào đây nhỉ.
-Sắp tới là kỉ niệm ngày cưới của tụi mình đó, Jennie nhớ không?
-Sao mà em quên được... vậy có chuyện gì?
-Ừm... chúng ta đi du lịch nhé?
Jisoo nở nụ cười thật tươi, cô biết nếu thấy nụ cười này Jennie sẽ không thể từ chối cô.
-Được thôi, em cũng đang muốn đi đâu đó thư giãn.
-Yay... à mà Jennie muốn đi đâu?
Nàng suy nghĩ, một lúc chợt nhớ tới một nơi.
-Đi Anh.
-Hả?
-London.
-Sao... sao lại muốn tới đấy chứ? Chẳng có gì hay cả.
Jisoo bối rối. Trước đây khi đi tuần trăng mật vòng quanh thế giới, cô đã cố tình bỏ qua nước Anh.
Chỉ vì Jisoo không muốn quay lại nơi đó, cái nơi mà cô đã sống suốt 5 năm chỉ để trốn chạy nàng.
-Em muốn đến đấy, em muốn đến nơi Jisoo từng sống, từng làm việc,... em biết Jisoo luôn né tránh nơi ấy... vậy lần này sao không cùng em đối diện?
-Jennie... chị...
-Không sao đâu mà, chẳng phải bây giờ chúng ta đã ở bên nhau sao?
Jennie nhìn cô, ánh mắt tha thiết.
Jisoo biết nàng rất muốn đến đó, và cô không thể từ chối ánh mắt của Jennie.
-Thôi được... vậy chị sẽ gọi Donghyuk đặt vé máy bay.
Jisoo định rời khỏi phòng thì Jennie đứng dậy nắm tay cô kéo lại. Jennie hôn nhẹ lên môi Jisoo.
-Jennie... hôm nay chủ động quá ta...
Jisoo mỉm cười ranh mãnh. Dùng tay nâng gáy Jennie, đôi môi cô mơn trớn trên môi nàng, đầu lưỡi lại trêu đùa bên trong khoang miệng Jennie.
-Ưm~
Bàn tay nhỏ của Jennie bám chặt vai Jisoo. Sau khi vui vẻ một lúc cô thả Jennie ra, mỉm cười hôn nhẹ lên trán nàng.
-Xin lỗi, chị lại hơi quá rồi.
Gương mặt Jennie vẫn vương sắc hồng, nàng lắc đầu.
-Không sao đâu...
-Vậy chị về phòng nha, lát nữa sẽ qua đón em.
-Ừm... Jisoo...
Jennie ngập ngừng, rồi lại đỏ mặt. Trông nàng rất lúng túng.
Cái vẻ này làm Jisoo thấy nàng đáng yêu chết mất.
-Có chuyện gì à?
Cô mỉm cười, chờ xem Jennie muốn nói gì với mình.
-Em có chuyện này... nhưng mà... đợi khi đến London em sẽ nói với Jisoo...
-Ơ... em biết làm vậy sẽ khiến chị tò mò chết mất không?
Jennie mỉm cười, đẩy cô ra khỏi phòng.
-Chị cứ chờ đi.
-Khoan đã Jennie... chơi trò úp mở là không hay đâu... Jennie...
Jisoo quay lại định năn nỉ Jennie nói cho cô biết luôn, nhưng nàng đã đóng cửa phòng lại rồi.
-Haiz... thôi thì đợi đến hôm đó cũng được.
Trong phòng, Jennie mỉm cười nhìn tấm ảnh của nàng và Jisoo trên bàn làm việc.
Jisoo chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đây.
Liệu chị ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
.
.
.
to be continued

#duyn

p/s: Ngoại truyện để mừng cho Jensoo's day ra lò rồi đây các cậu ơi ❤

Cùng Phòng Với "Mặt lạnh" (Jensoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ