Suốt một tuần, ngày nào Jennie cũng ở cạnh Jisoo không rời nửa bước.Mẹ của Jisoo cũng thường xuyên tới thăm hai người.Càng ngày bà càng quý Jennie hơn, xem nàng như một thành viên trong gia đình, cả chị Jiyoon và ông Kim cũng rất mến nàng.
...
-Jisoo hôm nay thời tiết đẹp lắm đó.
...
-Jisoo,Lisa nói tiệm bán chicken chị thích vừa mở chi nhánh ở gần trường đấy, nếu chị tỉnh lại em sẽ bao chị ăn thoải mái luôn.
...
-Em đã cố gắng không khóc, nhưng em không làm được.Jisoo em phải làm sao đây?
...
-Jisoo gần 2 tuần rồi em chưa được nghe giọng của chị.
...
-Jisoo, em nhớ chị lắm
...
Bác sĩ lại tới kiểm tra tình hình của Jisoo, nàng phải ra ngoài đợi.
-Bố, mẹ?
-Jennie, ta nói chuyện một chút được không.
Kim phu nhân, dịu dàng nhìn nàng, không ngờ con gái cưng của bà lại bị chồng bà hại cho thành thế này.
-Nếu mẹ biết chuyện sớm thì chắc đã không đến mức này.
-Mẹ, con thật sự yêu chị ấy, con biết chị ấy cũng rất yêu con, mẹ có thể cho bọn con một cơ hội được không?
-Mẹ đã nói chuyện với bố con rồi, ông ấy thật quá cố chấp, như có vẻ đã biết lỗi rồi.
Chủ tịch Kim nãy giờ chỉ im lặng quan sát, bây giờ mới lên tiếng.
-Jennie, ta xin lỗi con,sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa.
Trước giờ ông là một người đầy toan tính và thủ đoạn, lời ông nói Jennie chưa dám tin chắc, nhưng cũng khiến nàng an tâm phần nào.
-Vâng, con cảm ơn ạ.
Sau đó bố mẹ nàng rời khỏi bệnh viện,Jennie đến gặp bác sĩ của Jisoo.
-Bác sĩ, hôm nay chị ấy sao rồi?
Bác sĩ nhìn nàng một lúc, có vẻ đắn đo sau đó nói.
-Cô ấy...tốt hơn rồi, cô đừng lo.
-Thật sao, may quá.
Nàng thật sự rất vui, vậy là sắp được gặp lại Jisoo rồi
-Được rồi cô cũng nhớ nghỉ ngơi đi, tình trạng sức khoẻ của cô cũng cần theo dõi đấy.
-Vâng,cảm ơn bác sĩ.
-Cô Kim tới giờ uống thuốc rồi.
Một y tá đến gọi nàng, Jennie cần điều trị tâm lý thường xuyên, gần đây cũng hay gặp ác mộng còn bị sốt.
-Vâng tôi tới liền, Jisoo chờ em uống thuốc xong sẽ qua với chị liền.
Roses và Lisa tới thăm hai người như mọi ngày.
-Ni Ni hôm nay trông vui quá nhỉ.
-Ừ, bác sĩ nói tình trang của Jisoo đang tốt lên.
-Thật sao, may quá Rosie nhỉ.
-Ừ vậy là chúng ta sắp có tiệc ăn mừng rồi.
-Đúng rồi,tớ bao cho.
-Lalisa hôm nay hào phóng vậy sao.
-Tớ trước giờ vẫn hào phóng mà.
-Tớ đi vệ sinh một lát nhé, Lisa ở lại với Jennie đi.
-Tuân lệnh!
Roses vừa rời khỏi nhà vệ sinh thì có một bác sĩ gọi cô lại, là bác sĩ của Jisoo.
-Cô Park.
-Vâng.
-Chúng ta nói chuyện chút nhé,chuyện của cô Kim Jisoo.
-Vâng được ạ.
Trông vẻ mặt bác sĩ rất nghiêm trọng, Roses nín thở chờ đợi.
-Tình trạng cô ấy đang xấu đi rất nhiều.
-Sao cơ, nhưng không phải vừa nãy bác sĩ nói với Jennie là...
-Cô ấy bây giờ không thể chịu đả kích tâm lý, tôi nói vậy vì muốn tốt cho cô ấy.
-Vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.
Jennie ngồi cạnh Jisoo, nàng đang đọc sách, quyển sách cô vừa mua chưa đọc được trang nào.
-Jisoo nè, quyển sách này hay lắm đấy, mau tỉnh lại rồi chúng ta cùng đọc nhé.
Roses và Lisa đang đứng nói chuyện ở ngoài.
-Cái gì?!
-Này cậu nói nhỏ chút đi Lisa.
-Ừm xin lỗi.
-Không được để Jennie biết chuyện này.
-Tớ biết rồi.
Hai người sau đó quay lại phòng.
-Hai cậu thì thầm to nhỏ gì vậy.
-Có gì đâu hì hì, phải không Rosie.
-Ừ.
"Tít..tít..tít"
Tiếng máy móc kêu loạn kéo mọi người khỏi cuộc nói chuyện.
-Chuyện gì vậy?
Màn hình hiển thị nhịp tim và các thông số trở nên hỗn loạn.
Jennie hốt hoảng, nắm tay Jisoo.
-Lisa mau gọi bác sĩ.
Roses giục.
-Ờ... được.
Lisa vội chạy ra ngoài.
-Jisoo, chị sao vậy? Không phải bác sĩ đã nói chị sắp khoẻ lại rồi sao.
Bác sĩ và các y tá đã nhanh chóng tới nơi.
-Jennie, để họ làm việc đi.
Lisa và Roses kéo Jennie ra khỏi đó.
Bác sĩ kiểm tra các thông số, máy kích thích nhịp tim được đưa vào sử dụng.
-Lần một!
-Bác sĩ tim có dấu hiệu ngừng đập!
-Lần hai, tăng điện áp lên!
-Vâng!
Jennie đứng không vững nữa.
-Lisa mau đưa Jennie về phòng đi.
-Không tớ không về.
-Ni Ni ngoan nào.
Lisa dìu Jennie về phòng nàng, lúc đó nàng nhìn vào bên trong, màn hình nhịp tim của Jisoo.
Một đường thẳng.
"Tít tít"
-Bác sĩ...
-Mau chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu khẩn cấp.
Đường thẳng chết chóc đó, nàng đã thấy rất nhiều lần trong những cơn ác mộng.
Không phải mơ.
Đau đớn, tuyệt vọng.
Jisoo...
Lisa đưa nàng về phòng, thật sự không an tâm lắm.
-Ni Ni cậu ở yên đây nhé, tớ qua chỗ "Mặt Lạnh"
Nàng không trả lời, thu mình vào một góc giường.Lisa vuốt tóc nàng.
-Cậu đừng lo...chắc...chị ấy sẽ không sao đâu.
Sau khi Lisa rời đi,Jennie lặng lẽ nhìn xung quanh, nàng phát hiện một con dao gọt trái cây ngay ở cạnh giường.
Jennie cầm nó lên ngắm nghía.
Jisoo, chị thật sự muốn đi sao?
Jennie ngắm chiếc nhẫn của nàng, chiếc nhẫn đính ước mà Jisoo tặng.
-Chúng ta đã hứa sẽ mãi ở bên nhau mà, phải không?
-Nếu hôm nay chị muốn đi, chúng ta cùng đi nhé.
Rời khỏi thế giới đầy đau thương này.
Không cần biết thiên đàng hay địa ngục.
Chỉ cần nơi đó có chị.
Em sẽ đến.
Jisoo đang đợi em phải không?
Nàng hôn lên chiếc nhẫn,nước mắt lại tuôn rơi.
Jennie nhắm mắt, một nhát dao cứa qua cổ tay. Nhát cắt rất sâu, máu bắt đầu chảy, rất nhiều.
Con dao rơi xuống sàn nhà.
Nàng cũng ngã gục xuống.
Ý thức mất dần, bóng tối bao trùm.
Jisoo chờ em nhé.
Nàng mỉm cười, nụ cười yên bình. Giống như được hoá thành một thiên thần, được tự do với đôi cánh của mình.
Thế giới này đã không chấp nhận tình yêu của họ.
Một tình yêu đẹp và thuần khiết,không có sự dối trá.
Chỉ còn cách rời khỏi đây.
Để tìm một thế giới khác, một thế giới mà họ có thể sống hạnh phúc cùng nhau.
Heaven
&
Hell
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Phòng Với "Mặt lạnh" (Jensoo)
Fanfic"Jennie Kim, cuộc sống của em được định sẵn phải đi trên con đường hoa vì thế chị...Kim Jisoo sẽ chọn con đường li biệt" -Kim Jisoo- 08/12/2018 => 09/03/2019 #duyn