Chap 9: Cãi nhau

127 10 0
                                    

         Sau khi chân Erza được băng lại do bị trật chân.
- Em nghĩ em có thể đi một mình được
- Đừng nói nhiều ! Leo lên - anh cúi người xuống
- Anh không mệt sao ?
- Tất nhiên là không - anh quay sang cười với Erza
    Anh cõng Erza quay trở về lớp. Nhưng sau khi bước ra cánh cửa phòng y tế thì trước mắt họ là một đám đông đứng tụ họp trước cửa.
- Anh chị chính thức quen nhau ạ ?
- Anh và chị ấy tại sao lại đến với nhau ạ ?
- Hai người đang ở chung nhà sao ?
- Vui lòng trả lời câu hỏi của chúng tôi: hai người là hai gia tộc khác nhau nhưng sao lại đến với nhau ? - một phóng viên hỏi
- Các anh chị thật sự yêu nhau ạ ?
     Các câu hỏi cứ dồn dập vào họ. Hàng trăm người đứng quanh họ nhốn nháo lên cả.
- Tôi chỉ muốn trả lời một câu hỏi thôi được chứ ? - Jellal hỏi - Tôi muốn trả lời câu hỏi của anh phóng viên, tuy hai chúng tôi là hai gia tộc có máu hận thù nhưng tôi nghĩ chuyện tình cảm khó ai có thể đoán trước. Nên trước mắt tôi muốn chăm sóc cho người tôi yêu đã. Xin các bạn vui lòng tránh ra.
     Nhưng đám đông vẫn nháo nhào lên. Nên anh không còn cách nào khác là đưa tay vào túi lấy điện thoại ra.
- Các anh đến đây ngay - Jellal gọi ra lệnh
     Khoảng 3 phút sau, đoàn vệ sĩ nhà Fernades đến giải tỏa đám đông. Anh và cô thoát ta khỏi đám đông.
- Anh không hối hận chứ ?
- Hối hận ?!
- Khi yêu em...
- Khi yêu em thì có làm sao chứ ?
- Lúc đó các cánh nhà báo sẽ làm rối ren vụ này lên. Gia tộc của anh gần như rất ít các mối làm ăn. Ngay bây giờ tình cảm chúng ta chưa nhiều. Anh có thể suy nghĩ lại... - cô đang nói thì anh cắt ngang
- Đồ ngu ngốc nhà em, chuyện này hãy để anh lo. Em chỉ có việc ngồi yên một chỗ thôi.
- Anh vừa lớn tiếng với em - cô làm nhũng
- Thì anh đang đền tội bằng cách cõng em đây
- Vậy thì xuống, em không thèm cái đền bù này - cô lắc mạnh Jellal
     Cô bước xuống và khập khễnh đi. Anh chạy lại, ôm eo cô.
- Em đừng bướng bỉnh nữa. Anh xin lỗi, do dạo này có nhiều chuyện nên anh hơi cáu.
- Em biết anh rất bận dạo này. Nhưng anh đừng bận tâm đến em. Em biết mình có thể làm gì mà ? - Nói xong, cô nhón chân kia lên hôn anh - Thế nào ? Anh hết cáu rồi chứ ?
- Sao em lại dễ thương như vậy ? - anh nựng hai má cô.
- Tại ông trời thương em...
      Rồi hai người trở về dinh thự nhà Fernades vì anh không muốn các cánh nhà báo cứ đứng trước cửa lớp chờ họ ra ngoài phóng vấn. Và vì anh không muốn chuyện đó mà làm cho Erza cảm thấy khó xử.
     Họ vừa về đến nhà thì thấy Simon ở đó.
- Sao hai người về sớm vậy ? - Simon hỏi
- Coi tivi thì sẽ hiểu lý do - Jellal nói
Vừa hay, tivi chiếu đến tin tức đó. Simon ngồi đó coi chăm chú.
- À , anh tính sao đây anh Jellal ? Coi bộ rắc rối đó ! Chị Minerva biết thì sao đây ?
- Thì cũng như lần Laxus với Mira thôi !
- Nhưng ít nhất Mira họ Strauss còn Erza họ Scarlet...
- Tôi có thể nói chuyện với chị ấy về chuyện này - Erza nói thêm vào
- Em sao ? - Jellal hỏi ngược lại
- Đừng cho em là kẻ yếu đuối cứ nấp sau lưng anh chứ. Chuyện của anh cũng là chuyện của em thôi.
- Chị dâu nói mà xúc động quá nè - Simon nói
- Này này hãy gọi tôi là Erza nhé ?!
Rồi cô đi khập khễnh lên lầu trên. Còn Simon và Jellal dưới sảnh.
- Coi bộ anh tìm đúng người rồi đó - Simon nói sau khi cô đóng cửa phòng lại.
- Đó là điểm tôi thích ở cô ấy. Luôn kiên cường và quyết đoán...
     Họ ngồi dưới sảnh và chờ bà chị Minerva về. Đối với họ thì lúc chị ta về là lúc tử hình.
     "Cạch" , tiếng mở cửa. Chưa thấy người đâu nhưng có một giọng nói lớn vang lên.
-Jellal đâu ?! - Là giọng của chị Minerva
- Em ở ngay đây
-Có cả em nữa, Simon - Simon lên tiếng
      Rồi trong vài phút sau, 4 người tụ họp tại phòng họp lớn, bao gồm Minerva , Jellal , Erza và cả Simon.
- Chuyện này là một chuyện lớn đó Jellal, em nói gì đi chứ ? - Minerva hối thúc
- Làm sao em có thể biết ?
- Em có thể đổi họ mà ? - Erza lên tiếng
- Cô im đi, vẫn chưa đến lượt cô nói. - Minerva quát lớn
- Tôi xin lỗi. Nhưng đây là chuyện của tôi với anh Jellal nên phải có một phần trách nhiệm chứ ? Tôi không thể cứ im im thế này.
- Nếu cô cảm thấy có trách nhiệm thì thì làm theo lời tôi nói đi ?! - Minerva thách thức.
- Lời của chị ? - Erza hỏi ngược lại
- Chia tay đi ! Gia tộc của tôi sẽ vì hai người mà chết mất - Minerva ác tâm nói
      Jellal và Erza đứng hình một hồi lâu rồi nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra. Anh cũng chẳng khác gì cô, đầu óc rối bời.
- Được thôi. Về lại chính gia tộc của mình tôi cũng thích lắm chứ ? - Cô gạt nước mắt bước ra khỏi phòng họp.
- Này Erza , em không thể đi như vậy được ! - Jellal đứng dậy kéo tay cô lại.
- Bỏ tay tôi ra - Erza khóc lớn.
- Đừng khóc, đừng khóc, xin em đừng... - anh cúi xuống lâu nước mắt cô
- Nhưng em không thể cứ để mọi chuyện như vậy. Nhất định không thể - Erza nói nhỏ.
- Tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ - Minerva nói nghiêm túc rồi nhanh chóng trở về phòng của mình.
- Chúng ta kết thúc đi - Erza hối thúc Jellal. Cô bước ra khỏi phòng và quay về phòng mình.
- Anh đừng buồn Jellal. Rồi mọi chuyện sẽ ổn - Simon nói
     Rồi Jellal cũng quay về phòng mình. Anh nghĩ nếu anh kiếm được nhiều mối làm ăn trong ngày hôm nay thì chị Minerva sẽ cho qua chuyện này. Anh leo bàn mở máy tính và làm việc. Từ giờ đến đêm nay anh nhất định phải kiếm ít nhất 5 mối làm ăn. Rồi anh bắt tay vào làm ngay.

Em là cả thế giới của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ