Chap 11: Gặp em

126 10 2
                                    

          Máy định vị thông báo còn khoảng 1km nữa là đến chỗ cô. Anh chợt nhớ lời cô nói "em thích một nơi vắng vẻ yên tỉnh mà đẹp..." . Chỗ đó là đâu ? Hàng trăm cái suy nghĩ được hiện lên trong đầu anh. À nhớ rồi cái nơi đó hình như có trong cuốn tạp chí Place nhưng anh không thể nhớ chính xác đó là đâu.
            Ghé vào một hiệu sách, anh mua một quyển tạp chí. Chính là nơi này, có ghi chính xác địa chỉ trong đó, ngay lập tức ông chủ hiệu sách nhận ra anh chính là Jellal Fernades - người kế thừa gia tộc Fernades.
- Cậu Fernades, tôi là fan của cậu. - ông chủ cầm tay anh.
- Cảm ơn ông, nhưng tôi có việc gấp phải đi - Jellal nói nhanh
- Cậu đi đâu vậy ?
- Bạn gái tôi đã bỏ đi và tôi biết được chỗ cô ấy nên đang chạy theo
- Cô ấy giận cậu lắm ư ?
- Không, tại chị tôi đối xử không tốt với cô ấy...
- Cậu có đi theo thì cũng đừng làm phiền cô ấy. Cô ấy là người tốt. Trước đây tôi đã từng tiếp xúc với cô ấy. 
- Ông từng tiếp xúc với cô ấy sao ? Ông biết cô ấy tên gì ? - Jellal nghi ngờ
- Tên cô ấy là Erza Scarlet và tên đầy đủ là Titania Erza Scarlet
- Cô ấy lúc đó là gì ?
- Xin lỗi nhưng chuyện này tôi không thể nói - ông chủ bước vào trong.
           Sau khi ông ấy đi vào thì anh cũng lao vào xe đi đến địa điểm đó.
           Bây giờ là 00:45, cô vẫn ngồi đó với các ký ức và nỗi buồn hiện về. Cô gục đầu xuống mệt mỏi. Định ngồi thêm một tý rồi vào các nhà dừng chân gần đó tá túc cho qua đêm.
            Anh đã đến chỗ cô hiện tại, thấy chiếc xe màu xanh lam ở phía trước, mở cửa nhè nhẹ, anh thấy cô ngồi phía trước. Hình ảnh anh chưa thấy bao giờ, cô ngồi buồn bã với ánh trăng đầy tâm sự. Thấy cô buồn anh cũng buồn lắm chứ ? Nhưng anh không thể tiến gần vì còn nhớ lời ông chủ tiệm sách nói lúc nãy.
     Cô đứng dậy định vào trong xe vì đã quá muộn rồi. Cúi đầu đi vào trong xe.
"Bộp" , cô đụng trúng cái gì đó. Ngước đầu lên nhìn, thì thấy anh. Giật mình, chân cô lùi lại. Nhưng khi lùi thì cô bị mất đà, người cô lao xuống cánh đồng. Nhưng anh kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng.
- Đừng bỏ đi nữa - anh ôm chặt cô
- Này...
- Em đừng nói nữa, anh không muốn nghe. Em chỉ việc đứng im thôi
- Nhưng anh ôm chặt quá đấy.
- Anh không muốn mất em lần nữa...
     Anh vẫn ôm chặt cô, rồi nhìn mặt cô, anh hỏi.
- Em sẽ không bỏ đi nữa chứ ?
     Cô khẽ gật đầu, rồi dùi đầu mình vào lòng ngực anh, ấm áp vô cùng.
    Rồi hai người lái xe tìm một chỗ để tá túc qua đêm. Vừa vào trong một cái khách sạn sang trọng , cô tiếp tân nhận ra đó là cặp đôi đang được các cánh nhà báo tìm kiếm để có tin tức hot.
- Cho chúng tôi một phòng đơn - Jellal yêu cầu
- Hai người sẽ làm chuyện ấy tại khách sạn này sao ? - cô tiếp tân tò mò hỏi
- À không , chúng tôi chỉ ... - Erza đang cố giải thích thì Jellal lại cắt ngang
- À đúng vậy, cô muốn xem chứ ? - Jellal gằng giọng
- À không ạ, đây là chìa khoá phòng.
    Hai người đi lên lầu tìm phòng.
- Anh bạo quá đấy Jellal - Erza đỏ mặt nói
- Em muốn vậy sao ? - Jellal hỏi
- Này...
     Cô tiếp tân đứng đó,
- Ước gì tớ cũng được như vậy ?! - cô tiếp tân nói với một cô tiếp tân khác.
- Như thế nào ?
- Họ đẹp đôi quá đấy chứ. Vừa học giỏi vừa giàu đã vậy còn đẹp trai nữa. Ngưỡng mộ quá đi mất
- Mơ đi !
     Họ bước vào phòng.
- Sao lại có một cái giường thế này ? - Erza hỏi
- Thế thì càng tốt
- Tốt cái gì ?
     Anh không trả lời mà bước vào trong, ngồi lên giường.
- Cũng không tệ đấy chứ
    Rồi cô cũng bước vào phòng , tiến tới phòng vệ sinh. Cô thay đồ ngủ. Bước ra ngoài,
- Tới anh đó, dô đi
    Rồi anh cũng bước vào phòng vệ sinh. Cô nằm lên giường, bật điện thoại lên thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Mira, gọi lại cho Mira.
- Tớ đây - Erza gọi lại
- Cậu đang ở đâu ? - Mira cũng bắt máy
- Đang ở với anh ta
- Chính xác là tôi Jellal Fernades, chứ không phải anh ta anh tiếc gì đâu - Jellal nói thêm
- Này, sao anh đi ra mà không nghe một tiếng động gì vậy ? - Erza giật mình
- Cậu vẫn ổn là được rồi - Mira nói
- Ừ, vậy tạm biệt cậu - cô tắt máy đi
    Cô quay sang nhìn thì thấy anh nằm ngay bên cạnh.
- Anh đi xuống dưới nằm đi
- Ủa, tại sao ?
- Không thì em xuống
- À thôi - Anh ngồi dậy định leo xuống
   Nhưng cô kéo anh lại,
- Thôi anh đừng đi... - cô ôm eo anh
- Được rồi - anh hôn lên trán cô rồi nằm xuống. Cứ thế mà hai người ngủ cùng nhau. Nhung gương mặt cô lúc ngủ anh thích vô cùng, cứ nhìn thế rồi cô mở mắt
- Anh nhìn em vậy sao em ngủ ? - cô hỏi
- Ủa ai bảo mặt em dễ thương quá làm gì ?
- Anh dám lớn tiếng với em hả ?
- Rồi sao ?
- Hứ, không thèm chơi với anh nữa - Cô quay sang phía bên kia
    Nhưng rồi khi cô ngủ say thì anh quay ngược lại, ôm cô vào lòng. Sợ mất ...
    Rồi hai người chìm vào giấc ngủ say.
    Còn chị Minerva thì đang dọn đồ đi ra khỏi nhà vào sau khi buổi tiệc ngày mai .Cô tự nhủ mình có lòng tự trọng nên khi bị đuổi thì sẽ đi ngay lập tức không muốn dính gì đến đứa em của mình nữa.

Em là cả thế giới của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ