Khoảng vài ngày cô nằm viện, ngày nào anh cũng ở bệnh viện.
- Jellal ! Em xuất viện được chứ ?
- Không !
- Đi mà !? Em cảm thấy mình khỏe hơn rồi ! - Cô năn nỉ
- Không !
- Tại sao vậy ? Em thật sự khỏe hơn rất nhiều rồi mà ? Anh à....
- Em đừng làm vậy anh không kìm chế được !
- Đi nào, Jellal àààà.....
- Này, thôi đi nào - Jellal ngượng ngùng nhìn gương mặt cô đang làm nũng.
- Anh không thương em hả, Jellal ? - Cô vẫn tiếp tục năn nỉ
- Thật là.... - anh nhấc điện thoại cho bác sĩ - Cô ấy xuất viện được chứ ?
Gương mặt cô tươi rói vì đạt được mục đích của mình. Nhưng có một điều làm cô lo lắng là điện thoại cô đã nát ra từng vụn vỡ. Nên phải nhanh chong khôi phục sđt để có gì liên lạc cho Kagura.
Anh dìu cô đi về Khu nghỉ dưỡng.
- Em có thể đi một mình - Cô yêu cầu
- Có chết anh cũng không để em một mình một lần nữa.
- Đi nào Jellal - Cô tiếp tục làm nũng
- Năn nỉ vô ích thôi - Con người anh cài đặt chế độ "không bị lung lay" bởi gương mặt và giọng nói của cô.
- Xí !
Rồi hai người đi dọc theo đường bờ biển, hoàng hôn buông xuống,
- Chúng ta ngồi ở đây ngắm hoàng hôn được không ? - Erza hỏi
- Được - Nói rồi hai người ngồi xuống lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đỏ chói.
- Hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ ? - cô tựa đầu vào vai Jellal.
- Sao đẹp bằng em ? - Anh nhìn cô cười
- Anh nói thật chứ ?
- Thật !
- Vậy anh là đồ xấu xí, haha- cô quay sang, lấy tay chỉ vào má anh.
- Làm tụt cảm xúc dễ sợ ! - Anh quay sang chỗ khác.
- Vậy làm sao để làm cảm xúc anh cao lên lại ?
-Sao anh có thể biết ? - Anh vẫn quay sang một chỗ khác
- Jellal ! - Cô gọi tên anh.
Anh quay sang, lần này là cô chủ động, môi cô nắm lấy chặt môi anh. Từng nhịp thở của từng người hoà chung một nhịp. Lưỡi của Jellal quấn quýt vào trong khoang miệng nóng bỏng của Erza làm cô cảm thấy bối rối. Cả hai dần đỏ mặt lên.
- Anh yêu emm ,cô gái của anh.... - Jellal nghé tai thì thầm với Erza.
----------------------------
Hai người trở lại khách sạn, còn Laxus và Mira về dinh thự sau khi Mira khỏe lại.
- Anh đừng gọi tiếp tân kêu bữa tối nhaaaaa - Erza nói vọng ra trong nhà bếp.
- Em làm beefsteak thật hả ?
- Bộ anh không tin em hả ?
- À không, anh tin chứ !
Khoảng 1g30 phút sau,
- Em đã làm xong chưa ?
- Chưa ! Em nghĩ là em làm thiếu một bước !!!
- Anh đói rồi ! Erzaaaaaaa
- Thêm 30 phút nữa là có !
- Đã 3 lần 30 phút rồi !
- Em sẽ làm thật nhanh mà !
Khoảng 30 phút nữa,
- Xong chưa ?
- Một tý nữa thôi !
- Ôi mẹ ơi !?
Khoảng 30 phút sau nữa,
- Anh đã chờ em hơn 2 tiếng rồi đó !
- Lần này sắp xongggg rồi !
Trong lúc ở nhà bếp,
- Lần này nữa là xong ! - Erza hào hứng chuẩn bị đưa thịt bò lên chảo. Chợt quay sang thấy một lọ màu vàng vàng. - gì đây nhỉ ?
Cô lấy tay chấm thử cái lọ màu vàng, ôi mẹ ơi đây là hạt nêm ! Beefsteak mà thiếu hạt nêm thì thôi rồi ! Cô lủi thủi đi ra khỏi nhà bếp
- Anh gọi điện kêu tiếp tân đem bữa tối đi ! - Cô thở dài nằm trên giường.
- Nói rồi ăn thức ăn khách sạn đi hỏng chịu ! - Anh nhấc máy gọi thức ăn - Đem tôi hai suất bữa tối lên đây, phòng số 32 ?
-....... - cô im lặng không nói một tiếng.
- Anh nói rồi mà hỏng nghe ! - Anh quay sang cô - làm gì mà im re vậy ?
- Nhớ lúc trước em nhớ rất rõ cách làm món này mà sao hôm nay quên tìm lum
? - Erza chán nản nói
- Tại yêu đó, yêu nhiều quá quên !
- Ai yêu nói coi ? Nói - Cô lớn tiếng
- Em đó, em yêu anh đó ! - Anh chọc cô
- Hong thèm, ai thèm yêu anh ? Mắc ói quá nha - Cô cãi lại
- Xạo riết quen !
- Hứ
- Thôi nào... - Anh dìu cô dạy, khuyên nhủ - Đừng buồn, anh có thể thuê cho em một đội ngũ chỉ em cách nấu ăn !
- Thiệt hong ? - Cô lấy tay chỉ vào má anh - Hứa nha !
- Ừ
-----------------------------------
- Mình về nhà nha anh ? - Cô năn nỉ
- Em không muốn tận hưởng khoảng thời gian ở đây một chút hả ?
- Nhiêu đó đủ rồi, anh cũng còn mấy hợp đồng chưa làm xong đó ?!
- Quan tâm dữ ha ?
- Ai thèm không biết nữa trời ơi .-.
- Được ! Chiều nay mình về !
Cô gói hành lý lại, đương nhiên là phải về nhắc để khôi phục lại sim của điện thoại chứ ? Nát như vậy phải không phục lẹ thì còn có hy vọng chứ không là mất sđt của Kagura là hỏng bét.
Cô đứng suy nghĩ, rốt cuộc cô có nên yêu anh không nữa. Thật sự là rất phân vân, cô chỉ có thể chọn một không thể nào chọn cả hai. Điều đó thật sự làm cô rất khó xử.
Tình cảm cô dành cho anh là thật lòng nên việc trả thù chẳng khác nào là cô đang phản bội anh. Việc phản bội chả được ích gì mà bản thân cũng không muốn làm vậy với anh. Người thân thiết mà phản bội lại tất cả thì thật không đúng. Khó xử quá !
Nếu cứ thế này thì kinh tế nhà Fernades cũng không có tiến triển gì, anh đã nói với bản thân phải bắt cô khai ra những cách phòng vệ của Scarlet. Mà giờ anh cũng đang lâm vào tình trạng khó xử. Hứa với cha và mẹ sẽ đẩy kinh tế Fernades lên một tầm cao mới mà anh không thể nào làm cô buồn. Vấn đề gia tộc đè nặng lên vai anh....Thật sự rất khó để chọn lựa.
Cả anh và cô đang đắm chìm trong suy nghĩ tích cực. Một là chọn cuộc sống mới, hai là giữ lời hứa của mình. Cái nào cũng quan trọng không thể không chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là cả thế giới của anh
FanfictionĐể trả thù cần sự lừa dối lẫn nhau nhưng rốt cuộc em đã phải lòng anh ❤️ - Dành cho nhưng người thích ngọt 💑