Chap 25: Nhiệm vụ

74 5 3
                                    

            Đèn lễ hội cũng được bật sáng lên, tất cả cặp đôi đã tạo cho nhau một bất ngờ, duy nhất còn anh và cô vẫn chưa dứt ra.
              Dừng lại một tý,
- Coi như đây chính là động lực để ngày mai thi. - Anh nói.
- Cảm ơn anh. - Cô ôm anh. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình cảm to lớn anh dành cho cô. Anh yêu cô thật sao ? " Em không cần những thứ này là động lực, chỉ cần anh là đủ".
            Rồi anh cõng cô trở về nhà hàng Pháp lấy xe,
- Này Erza ?! - Anh hỏi.
            Nhưng cô không trả lời, anh ngước nhìn lên cô, ôi trời ! Cô ấy ngủ mất rồi. Cũng phải thôi, học từ sáng tới giờ không nghĩ mà, mệt ngủ là phải thôi. Nhân lúc cô đang ngủ, anh nói hết toàn bộ tâm tình của mình,
- Thật sự thì cảm xúc anh hồi đó rất phức tạp, nhưng kể từ khi em đến, anh dường như được thêm sức mạnh vậy ! Haha thật ngộ nghĩnh đúng không ? Nhiều lúc xa em có 100 mét thôi, anh cũng chịu không nỗi nữa ! Anh vừa nhớ khuôn mặt em, vừa nhớ giọng nói của em, vừa nhớ nụ cười tươi như hoa của em nữa ! Nhưng nhớ nhất là con người của em....chưa một cô gái nào dám cãi tay đôi với anh cả, em là người duy nhất, đó là một ấn tượng khiến anh vô cùng thích !
           Đi một quãng đường dài, anh vẫn nói hết tâm tình của mình, ít nhất là anh có thể nói ra được suy nghĩ của mình chứ không giấu như lúc trước.
- Thật sự xin lỗi, anh vẫn cứ nghĩ em là người thật sự của gia tộc Scarlet trà trộn vào để làm mờ mắt anh. Anh cứ sợ một ngày nào đó, em sẽ quay lưng đi khỏi anh. Thật sự rất sợ....
- Không có gì phải sợ, em vẫn ở đây với anh. Em vẫn ở đây chứ không đi đâu hết ! Việc anh nghi ngờ anh là suy nghĩ của anh, em không có quyền kêu anh dừng suy nghĩ đó lại ! Hai gia tộc chúng ta đã có một mối thù nhưng đó là của thế hệ trước, chúng ta là thế hệ sau. Chúng ta có thể đàm phán để đi đến hạnh phúc. Em không làm gì phản bội lại anh cả. Chỉ cần anh tin em.
- Em còn thức sao ?
- Còn thức mới nghe anh nói rồi trả lời nè !
Anh không trả lời mà cứ đi tiếp đến nhà hàng Pháp,
- Tôi muốn lấy chiếc xe có 4 số cuối là 3423 - Anh đưa chìa khoá cho bảo vệ.
- Công tử đợi một chút ạ - Anh bảo vệ lật đật đi lấy xe cho anh.
Sau khi lấy xe, anh và cô bước vào xe,
- Cũng khoảng 9h tối rồi ! Ngủ đi, khi nào tới lúc thực hiện nhiệm vụ thì anh sẽ đánh thức em cho !
- Ừ
Ấn cái nút phía bên phải xe, cuối cùng thì cô cũng có thể ngả lưng và đánh một giấc khá dài rồi. Chỉ cần 3s là cô ngủ say như chết. Với tay tắt đèn xe, anh khẽ nhìn gương mặt cô khi ngủ, thật sự rất đáng yêu.
Rồi quay sang kiểm tra lại các thiết bị cần thiết cho cô chút nữa đi thực hiện nhiệm vụ, có một vài cái do va chạm mạnh nên bị nứt một tý, sửa một loáng là sẽ xong ngay thôi.
Màng đêm buông xuống, anh vẫn chưa ngủ, các thiết bị này khó sửa hơn suy nghĩ của anh. Mà phải sửa cho thật hoàn hảo chứ không là có thể bị nổ, do các thiết bị này cực kỳ nhạy cảm với một số chất trong không khí.
Cuối cùng thì cũng xong, giờ mới là lúc anh có thể ngả lưng rồi, nhìn sang cô, cô đã chìm sâu trong giấc mộng của mình rồi. Đã hơn 10h rồi anh mới chợp mắt. Cài đặt báo thức lúc 2h, đến 2h thì anh sẽ lái xe về dinh thự đưa cả Simon đi làm nhiệm vụ nữa. Thôi, suy nghĩ nhiều quá, ngủ thôi.
Tiếng điện thoại rung lên báo thức đã 2 giờ sáng. Anh lây cô dậy, cô mở mắt nhìn anh,
- Đã tới giờ rồi sao ?
- Ừ - Anh nhấn cái nút gần nơi đút chìa khoá xe, lập tức chỗ đó hiện ra một cái máy pha thức uống. Anh yêu cầu 2 ly cà phê. Đưa cho cô một ly - Uống đi cho tỉnh.
Cô cầm ly cà phê và uống một ngụm, chiếc xe lăn bánh trở về dinh thự, vừa về đến đã thấy Simon đứng đó. Simom đến rất đúng giờ vì Jellal la rầy, rồi chiếc xe lại lăn bánh một lần nữa, đến thành phố nổi tiếng của khu vực đó, từ đây đến đó chỉ mất 15 phút.
Cả 3 người đều đã đến nơi, Jellal đưa bộ đồ chuyện làm nhiệm vụ cho cô, là một bộ đồ bó sát, ôm lấy thân hình cực phẩm của cô. Rồi anh chỉ cô cách thắt dây đeo bên hông cho cô. Dây đeo gồm 2 chỗ đựng súng, một chỗ đựng đạn dự phòng, bên còn lại là nơi để dây leo tường. Anh đeo cho cô cả thiết bị giống bộ đàm nhỏ bên tai, cả một chiếc mắt kính hiển thị rada nhìn trong bóng tối. Sau đó là ráp thêm một con chip điện tử sau lưng, để anh có thể biết chính xác vị trí cô đang ở đâu trong toà nhà to lớn này.
- Đây là hệ thống tối tân nhất rồi nhé !
- Cảm ơn anh ! - Rồi cô và Simon nhanh chóng tiến vào toà nhà.
         Việc đột nhập bằng cửa bảo mật được thông qua một cách dễ dàng, vì Jellal đã hack được mật khẩu đó. Erza và Simon tiến vào bên trong toà nhà. Cô đi nhè nhẹ đến bên cạnh bảo vệ, cô dùng súng điện bắn ngay phía sau gáy của hắn rồi chạy đến thang máy. Ôi không, thang máy không hoạt động, Simon mở bộ đàm lên,
- Jellal, thang máy không hoạt động !
- Hãy đợi một chút.
         Khoảng 3 phút sau, thang máy sáng đèn hoạt động, cô và Simon đi lên tầng 7 - nơi chứa nhiều tác phẩm nghệ thuật nên chắc viên kim cương sẽ ở đó.
         Ba tên bảo vệ đứng ngay trước thang máy, vì bọn chúng thấy lạ khi đã tắt điện toàn bộ hệ thống mà thang máy lại sáng lên đèn.
- Chà, cuối cùng thì cũng gặp nhau rồi.
- Thật đáng khen cho các ngươi vì đã biết bọn ta đang ở đây - Erza dõng dạc nói.
"Cô ấy không biết sợ sao trời ?" Simon suy nghĩ. Bọn chúng chĩa súng vào cô và Simon.
- Giơ hai tay lên !
           Cô lập tức đưa hai tay lên phía trên đầu, lần này là lộ rõ cả vòng 1 cực phẩm của cô.
- Cô ! Đi ra phía trước ! - Tên bảo vệ yêu cầu.
- Được.
          Cô đi ra khỏi thang máy, đi theo phía sau là hai tên bảo vệ, tên còn lại đứng chặn Simon.
- Dừng lại đi ! - Bọn chúng ra lệnh - Cô em đây hoàn hảo thế này mà bọn ta bắn chết từ bây giờ thì thật là phí phạm.
          "Nè, cô ấy là của tôi !!!!" Jellal ngồi trong xe khó chịu.
- Cô em đây có muốn thứ cảm giác thế nào là tận hưởng không hả ? - hắn tiến lại ôm vòng eo của cô.
- Tôi nghĩ bạn trai tôi nên là người khiến cho tôi có cảm giác đó - cô nói xong thì lập tức nhanh chóng cúi xuống, dí súng điện vào bắp chân làm hắn bất tỉnh. Tên còn lại chưa kịp phản ứng thì bị Erza đá vào mặt một cái rõ đau. Nghe được tiếng đánh nhau, Simon cũng thực hiện một cú đấm vào mặt tên bảo vệ đối diện.
- Cô thật sự không hề có một tý sợ hãi sao ?
- Nếu sợ hãi thì tôi chẳng làm được gì cả, rất phí thời gian.
- Cô khó hiểu hơn tôi tưởng !
- Tôi không hề khó hiểu chỉ là anh không hiểu được tính của tôi thôi !
- Bộ Jellal hiểu được tính cách của cô sao ?
- Tôi nghĩ chúng ta đang tốn khá nhiều thời gian - Cô đưa cánh tay phải đeo đồng hồ lên - Đã gần 4g rồi ! Tôi còn phải đi đến trường !

Em là cả thế giới của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ