Rồi cũng nhanh chóng, đến ngày cô phải đi làm. Bà quản lý cũng chẳng muốn buông tha cho cô. Lúc nào cũng đưa cả chồng tài liệu bắt phải làm trong khi các nhân viên khác thì chỉ ngồi chơi, lên mạng lướt face này nọ.
Bây giờ cũng đến cái giờ định mệnh - buổi trưa, lúc chuẩn bị rời khỏi chỗ, thì lại đem cả chồng tài liệu đến, nhưng may mắn thay là Simon đến kịp lúc,
- Cô định không cho cô ấy đi ăn sao ?
- Đâu có, phó giám đốc ! Tôi chỉ dặn để sau khi ăn xong thì làm thôi ạ !
- Nếu vậy thì đi thôi - Simon kéo tay cô đi.
Hướng đến phòng của Jellal,
- Chúng ta sẽ rủ anh ta đi ăn nhé ?- Erza yêu cầu.
- Được - Simon gõ cửa bước vào. - Đi ăn nào Jellal.
Jellal ngước đầu ra khỏi máy vi tính.
- Được thôi !
Nhưng Simon đẩy Erza ra ngoài,
- Cô cứ xuống trước đi, tôi có chuyện cần phải nói với Jellal.
- À được ! - Rồi cô nhanh chân xuống phòng ăn.
Lấy món cô thích để vào mâm cơm, cô lựa chỗ ngồi xuống. Vừa hay, quản lý lại ngồi đối diện cô,
- Hôm nay chỉ là nhờ Simon nên cô mới thoát khỏi tay tôi !
- Tôi biết nhưng tôi không quan tâm chuyện đó.
- Cô dám giở cái giọng hống hách đó sao ?
- Tôi không có hống hách, chỉ là chị cảm thấy vậy thôi.
Quản lý trêu cô, gắp lấy một tý khoai tây mà cô không thích,
- Ăn thử cái này xem ?
- Xin lỗi, tôi không thể ăn nó !
- Ăn đi nào ? Chẳng lẽ cô chê tôi gắp cho cô sao ?
- Không có !
Vừa lúc đó, Jellal và Simon bước tới,
- Không ăn được sao ? - Jellal hỏi.
- Đúng vậy thưa giám đốc, cô ta cái gì cũng khó ăn cả, cô ta cư xử như công chúa vậy, có lẽ đồ tầm thường này cô ấy ăn không quen !
- Có lẽ vậy, cô ấy quen ăn những do đầu bếp hàng đầu của tôi nấu nên ăn những thứ này không quen !
- Hả - quản lý há hốc mồm.
- Còn nữa, nếu cô muốn tôi sẽ đổi chức vụ của cô thành lao công và cô sẽ được miễn ăn bữa trưa - Jellal nghiêm túc nói.
- Giám đốc nói vậy là sao ?
- Cô nói đúng, cô ấy cư xử như công chúa vậy, đúng ! Cô ấy là công chúa của tôi mà ?
Quản lý lại một phen ngạc nhiên,
- Công chúa của tôi nâng trên tay còn sợ vỡ mà cô lại đối xử với cô ấy vậy sao ? Nghỉ việc đi !
- Thưa Giám đốc, tôi xin lỗi hãy cho tôi một cơ hội !
- Xin lỗi nhưng giờ cô không còn là quản lý Marketing nữa, hãy xuống văn phòng và tháo bảng tên ra đi. - anh bước đến chỗ lấy thức ăn.
- Giám đốc !! - Ả quay sang hỏi cô - cô rốt cuộc có quan hệ gì với tổng giám đốc vậy ?
- Tôi nghĩ chị có thể tìm câu trả lời trong lúc chỉ nghỉ ngơi ở nhà ! - Erza đáp lại với giọng của một tiểu thư.
- Cô sẽ phải sớm trả giá cho chuyện này thôi Erza Scarlet ! - Ả ta hét lên và rời đi trong giận dữ.
Erza không nói gì mà chờ Jellal quay lại,
- Anh có thể giải quyết chuyện này ở một nơi riêng tư mà Jellal ? - Erza hỏi nhỏ.
- Mốt có chuyện gì hãy nói với anh, để em cứ uỷ khuất như vậy, anh không chịu được ! - Anh nói lớn tiếng và đám đông trong phòng ăn quay sang nhìn cô.
- Anh bị điên rồi, còn đâu mặt mũi em nữa ? - Cô lấy hai tay che mặt lại.
Thấy vậy, anh cứ cầm tay cô đứng lên,
- Tôi có thể xin vài phút của mọi người chứ ? Tôi xin giới thiệu đây là người con gái mà tôi rất mực yêu thương. Erza. Mong mọi người giúp đỡ cho cô ấy ! - nói rồi anh ngồi xuống.
- Anh đang làm cái trò gì vậy - Cô ngại ngùng che mặt lại.
Anh nhìn cô mỉm cười rồi ăn trong niềm vui của mình.
----------------------------
Cô đang ở trong phòng của chính mình, ngồi làm những sổ sách trên công ty, cô gấp tập tài liệu lại và chuẩn bị đi xuống uống thêm một ít sữa. Vừa mới đứng dậy, thì Jellal bước vào phòng,
- Em đi đâu hả ?
- Tính đi xuống bếp uống thêm ly sữa !
- Anh đi với em !
- Anh có bị điên hay không vậy ? Từ đây đi xuống dưới thôi mà cũng đi theo nữa ? - cô lấy tay sờ vào trán mình và trán anh. - Đâu có nóng mà bị điên dữ vậy trời ?
Rồi cô đi xuống dưới lầu, anh vẫn trên đây thầm cảm thấy mình may mắn khi gặp được người thú vị như cô. Quá may mắn nên anh nằm bẹp xuống giường rồi cứ cười tủm tỉm.
Đi xuống dưới lầu, cô xuống dưới nhà bếp,
- Sữa của cô chủ đây ạ - Người hầu đưa lên cho cô.
- Cảm ơn nhé ! - Erza cười đáp lại.
- Em thấy vui ghê luôn á !
- Sao vậy ?
- Thiếu gia đã tìm được người như cô chủ đây là cực kỳ may mắn.
- Hahaa có biết bao nhiêu người tốt hơn tôi mà !
- Không dám đâu cô chủ, nếu cô đây là Ultear thì bọn em sẽ xin đơn nghỉ việc. Cô ấy không bao giờ bắt chuyện vui vẻ với bọn em như cô chủ đâu !
- Chỉ là cô ấy chưa suy nghĩ ra mà, những việc nhỏ nhặt đều nhờ các em, nếu không biết tôn trọng thì một ngày nào đó chuyện sẽ xảy ra rồi lại hối hận.
- Em cảm ơn cô chủ !
Cô và người hầu đang nói chuyện thì Jellal mở cửa, bước ra nói,
- Em định sẽ nói chuyện với cô suốt đêm bỏ anh ở đây hả ?
- Nói chuyện như con nít !
- Lên đây lẹ coi !
Cô quay sang xin phép lên trước,
- Tôi lên trước nhé !
- Vâng cô chủ !
Cô bước lên phòng với Jellal, anh nãy giờ ngồi chờ cô lên,
- Em sẽ nói chuyện với cô ta hoài sao ?
- Này này anh đang ghen sao ?
- Ừ, cực kỳ ghen là một đằng khác !
- Nhưng cô ta đâu phải là đàn ông ?
- Cả đàn bà lẫn đàn ông anh đều ghen !
- Haha anh như con nít ấy ! - Cô cười.
- Dám cười anh sao ?
- Được rồi, đi ngủ - Cô leo lên giường
Cô nằm mặt đối diện mặt anh, nhìn mặt anh xong cô cười,
- Sao lại cười ?
- Trong bóng tôi nhìn mặt anh như con ma ý. Haha.
- Em khác gì đâu !
- Nói gì vậy, mặt em đẹp nên trong bóng tối vẫn đẹp nhá !
- Oẹ, mặt anh mới là đẹp trong bóng tối nè ! - Nói rồi anh quay sang ôm cô vào lồng ngực - Mặt của em sẽ đẹp hơn bao giờ hết nếu ở bên anh.
- Thật sao ?
- Đó là điều chắc chắn, ngủ thôi !
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là cả thế giới của anh
FanfictionĐể trả thù cần sự lừa dối lẫn nhau nhưng rốt cuộc em đã phải lòng anh ❤️ - Dành cho nhưng người thích ngọt 💑