Chương 3

16 1 0
                                    


Tiêu Hùng thầm khinh bỉ Hạ Lan trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười gật đầu  đồng ý:
- Được thôi!
Nhận ra sự khinh bỉ trên mặt hắn, Hạ Lan nhếch mép cười, đến chỗ bạn nữ:
- Bạn nữ xinh đẹp~ có thể cho mình mượn điện không?
Tiểu Như mím môi, đỏ mặt khẽ gật đầu.
- Có thể...
Tôi chơi tel'annas, còn mấy  anh chơi gì tùy.
Tiêu Hùng khinh thường:
- Khỏi cần, một mình tao là đủ. Nhắc cho mày biết tao là một trong những thách đấu của khu vực này.
- Hờ! Hạ Lan nghiêng đầu : Top trong khu vực thì liên quan đến tôi sao?
Để tao coi mày mạnh miệng được nữa không. Hừ!
Cả hai cùng vào đấu solo, đặc điểm của đấu solo là không có quái rừng, chỉ có lính, nhà chính và trụ.
Tiêu Hùng chọn ngộ không, thuộc tính của tướng là sát thủ.
- Đồ vô liêm sỉ! Rõ ràng ngộ không là sát thủ, khắc chế Ad là tel'annas. Tiểu Như lẩm bẩm. Tuy cô chơi không giỏi nhưng cái này tất nhiên phải biết. Có thể nói tỷ lệ thắng của Tiêu Hùng gần như 100%
Hạ Lan thầm cười. Đúng là ngộ không trên kèo tel'annas nhưng...không phải thắng bại tại kĩ năng hay sao? Ai thắng, ai thua còn chưa biết. Chỉ cần tỉ lệ thua không phải 100%, thì cô vẫn có thể thắng.
Bước vào trận, Hạ Lan chiếm ưu thế hơn hẳn, vì ngộ không yếu đầu trận. Cô biết cần phải đánh nhanh thắng nhanh, giết được một mạng là đã có vàng.
Hạ Lan thầm nghĩ may mắn vì đây là đấu solo, nếu là đấu thường thì ngộ không giết quái sẽ lên dame, như vậy cô chỉ còn nước thua.
Gần cuối phút 12, Hạ Lan rơi vào thế bị động, chỉ có thể phòng thủ, quan trọng là phải giết lính trước khi vào trụ bởi vì như vậy Tiêu Hùng không dám băng trụ giết cô, bởi một khi cô chết, hắn cũng chịu kết quả tương tự. Một lúc sau, lợi dụng lính vào trụ, hắn băng trụ và giết được cô, đập vỡ trụ.
Hạ Lan vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, gương mặt cô ánh lên sự hứng thú, đợi hồi sinh, Hạ Lan nhếch mép, dùng chiêu 3 khống chế Tiêu Hùng, cô bắn gần nửa cây máu của hắn, nhưng hắn tàng hình, dùng chiêu 2 đập cô gần hết cây máu, cách biệt giữa hai tướng quá lớn. khi Tiêu Hùng dùng until, đợi đến lúc này, Hạ Lan tốc biến tránh until của hắn. Khuôn mặt của cô gái tràn đầy sự vui vẻ, ngón tay không ngừng thao tác trên màn hình.
- WTF? thế mà có thể tránh được until của ngộ không, đây là người phương nào? Tên đồng đội của Tiêu Hùng kêu lên.
Tuy tránh được until, nhưng Hạ Lan vẫn bị hạ, chết cùng lúc với Tiêu Hùng, thời gian hồi sinh là 14 giây...NHƯNG...có lẽ hắn không biết rằng cô đã sớm soạn giáp hộ mệnh, giúp hồi sinh. Cuối cùng, Hạ Lan thắng.

[ Lời của tác giả: Có tin không hồi ta mới chơi liên quân tránh được until ngộ không?, Hồi đó ta bị vây, tốc biến bừa mà tránh được, trình độ của ta lúc đó nhìn không ra, thằng bạn ta thấy, nó kêu ta tốc biến giỏi vãi, thề ta ôm bụng cười. Sau này ta có tốc biến nhưng vô trụ của đối phương, sad :( ]

WIN, tiếng hệ thống vang lên trong điện thoại của Hạ Lan. Cô khẽ xoay cổ tay liếc lũ Tiêu Hùng.
Cả bọn Tiêu Hùng cắn răng, bò quanh trường, trở thành trò cười cho mọi người .
Tiểu Như không ngờ kết quả lại như vậy, ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Lan Dương, đồng thời trong lòng vô cùng hả hê khi thấy lũ Tiêu Hùng bị trừng trị.
Hạ Lan tiêu soái vẫy vẫy tay tạm biệt rồi đi về nhà. 
___________________________Biệt thự nhà họ Bạch.
Về đến nhà, ba mẹ cô đã ngồi sẵn tại phòng khách. Người giúp việc giúp cô cất cặp:
- Tiểu thư, người về rồi!
Người hầu nhà họ Bạch, phàm là phụ nữ ai cũng  thích Hạ Lan: vừa đẹp trai, vừa ga lăng,...
Bạch Cố Đình nhìn thấy cô liền nở nụ cười:
- Hạ Lan về rồi đấy à?
- Vâng! Con chào bà mẹ.
- Thế nào con gái, học trường mới có vui không?
- Rất vui ạ! Nhưng con đi một ngày mà đã nhớ ba rồi nè. Hạ Lan ôm tay Cố Đình làm nũng.
Triệu Uyển ngồi bên cạnh giả vờ tức giận: Con gái lớn rồi, chỉ biết mỗi ba nó thôi, mẹ nó thì cho ra rìa!
Hạ Lan chạy sang, hôn vào má Triệu Uyển, cọ cọ vào người:
- Đâu có! Con còn nhớ Mami hơn ba~ Yêu Mami nhất!
Thật ra đây không phải ba mẹ ruột của cô. Mẹ cô mất từ năm cô tròn năm tuổi, còn cha của cô.... Ha! Ông ta không xứng làm ba cô. Sau khi mẹ mất, anh em cô được đưa vào cô nhi viện và được ba mẹ nuôi của cô nhận nuôi. Tuy là ba mẹ nuôi, nhưng họ rất thương hai anh em cô, thậm chí còn cho phép anh em cô theo họ mẹ.
Đang suy nghĩ, nghe giọng nói vang lên:
- Em gái bảo bối~ Về rồi à?
Ha! Ông anh trai yêu quý của cô, người có "lòng tốt" sửa ảnh cho cô.

Yêu phải nàng tomboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ