- Anh! Có phải anh sửa ảnh của em không? Hạ Lan nghiến răng hỏi ông anh nhà mình.
Anh trai cô rưng rưng, ai không biết chắc còn tưởng anh cô là THỤ!
- Bảo bối à! Em nói xem là tiểu công chúa mà ăn mặc như con trai, chả đáng yêu chút nào, rõ ràng em là con gái mà.
Người hầu nhà họ Bạch biểu tình:
- Không có, tiểu thư như vậy rất đẹp, không cần thay đổi.
Dương Thiên Phong khẽ liếc đám người hầu, ánh mắt sắc lạnh.
Người hầu nhà họ Bạch chỉ có thể thầm biểu tình trong lòng: Không muốn tiểu thư nhà họ thành gái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hạ Lan nhếch mép:
- Được, anh giỏi!
Thiên Phong liền chạy đến ôm ba mẹ anh, nước mắt lưng tròng:
- Huhu, em gái bắt nạt con.
Hạ Lan kiềm chế ý muốn chửi bậy, trong lòng thầm nghĩ 1001 cách chỉnh chết anh trai nhà cô.
Ngày hôm sau....
Trên trang nhất của các tạp chí, đại thiếu gia nhà họ Bạch được phát hiện là có sở thích biến thái, thích giả gái. Hình được đăng là một tấm ảnh, có thể nói là vô cùng xinh đẹp, tuyệt đối không thua kém các siêu mẫu nào trong giới giải trí, làm các cậu ấm quanh khu vực muốn tỏ tình.
- Huhu, em gái à, em xấu tính thế, bây giờ ai cũng nghĩ anh là biến thái. Thiên Phong ở trước cửa phòng Hạ Lan đập cửa.
Dương Hạ Lan giật giật khoé môi : Chứ không phải anh đè vụ này xuống dễ như trở bàn tay à? Còn ở đó mà khóc lóc. Bên ngoài thì giữ mặt lạnh như băng, về nhà thì mít ướt, cô hết chịu nổi rồi! Hạ Lan ra mở cửa cho ông anh vào, nếu không thì chắc lỗ tai của cô bị tra tấn đến thủng màng nhỉ quá!
Thiên Phong ngừng khóc, mặt nghiêm túc hỏi Hạ Lan:
- Nhưng bảo bối! Em sao lại trở nên giỏi như vậy? Còn biết tung tin đồn. Có phải em là thiên tài ngầm không?
Hạ Lan gác chân lên ghế, liếc ông anh nhà mình, cười tươi:
- Tiền của anh đó! Em thuê người tung tin, anh thấy có giỏi không?
Thiên Phong:....... (hạn hán lời )
___________________________
Hạ Lan lết xác xuống lầu, cả đêm qua cô quất game nguyên đêm, nhìn thấy ba mẹ ở phòng khách:
- Ba, mẹ! Chào buổi sáng!
Ăn sáng xong lại tiếp tục lết xác đi học.
Ai đó hỏi mục đích đi học của cô là gì?
Đơn giản là NGỦ! Chơi game được, đánh nhau được, nhưng bắt cô học thì thôi đi...ha ha, đùa gì vậy. Môn Tiếng Anh??? Cái ngôn ngữ quần què gì vậy? Abcxyz, cô cảm tưởng như mình là con vịt đi nghe sấm. Toán thì khỏi nói đi, đây chắc chắn là kí tự của người sao hoả, không phải toán của người địa cầu, tìm ra lí do "chính đáng" như vậy, Hạ Lan ngủ suốt 4 tiết liền. Còn may cho cô vì thầy cô không thèm quan tâm, dù sao tình trạng như vậy rất nhiều.
- Hạ Lan....Hạ Lan, dậy đi, tới giờ về rồi.
Nếu không phải Hạ Nhi gọi dậy thì chắc cô phải ngủ đến trưa hôm sau quá.
Đang nói chuyện vui vẻ, một đám người chặn trước cô và Hạ Nhi, Hạ Lan nhếch mép cười:
- Ồ~ Tiêu Hùng, có phải mấy anh lưu luyến tôi nên đến đây tỏ tình sao?
Tiêu Hùng vì chuyện hôm đó mà tức giận cộng thêm những lời cô vừa nói, hắn giận giữquát:
- Câm miệng, hôm nay tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời.Hạ Nhi tức giận:
- Rõ ràng là cậu thua, nói lời phải giữ lời, vậy mà còn gây sự. Không biết liêm sỉ.
Hạ Lan kéo tay Hạ Nhi, thì thầm vào tai: Bây giờ cậu đi tìm người giúp, tớ sẽ giữ chân bọn chúng. Hạ Nhi không muốn bỏ Hạ Lan một mình, nhưng suy nghĩ một chút đây là cách tốt nhất, cô ở đây chỉ làm vướng chân Hạ Lan, Hạ Nhi gật đầu rồi chạy nhanh nhất có thể.
Thấy Hạ Nhi chạy đi, cả bọn Tiêu Hùng xông lên. Hạ Lan đạp mỗi tên một cái, tổng cộng có 3 tên, tính toán một chút thì không phải không có khả năng hạ được. Trong lúc suy nghĩ, không kịp trở tay bị một tên đánh sượt qua mặt, để lại vệt máu. Hạ Lan tức giận, nhanh chóng giải quyết đám cặn bã, nhưng một mình cô đâu dễ dàng mà giải quyết được ba tên đàn ông, nhiều lúc rơi vào tình huống bất lợi nhưng cũng may là Hạ Lan cô nhanh trí, nếu không bây giờ có lẽ đã bị đánh thành heo rồi, vậy thì thật đau lòng cho cái bản mặt đẹp trai này, haizzzz! ( tác giả: -.-)
Bọn Tiêu Hùng chật vật đứng dậy chạy trốn, Hạ Lan khinh thường trong lòng không đáng mặt đàn ông. Một bàn tay cầm băng dán cá nhân đưa đến trước mặt Hạ Lan, Triệu Minh Khôi mỉm cười:
- Không sao chứ?
Hạ Lan sững sốt, nam sinh trước mặt cô không phải dạng đẹp trai ngút trời, không giống các soái ca ngôn tình, ngũ quan khá bình thường nhưng lại mang đến cho người đọc cảm giác vô cùng ấm áp.
- Không sao, cảm ơn cậu.
Hạ Nhi dẫn theo bác bảo vệ hồng hộc chạy đến, nước mắt cô bé rưng rưng:
- Xin lỗi, tớ đến muộn, oa... oa...oa
Hạ Lan bật cười,khẽ xoa đầu Hạ Nhi:
- Tớ không sao, đừng khóc nữa, cậu mà khóc là tim tớ cũng muốn khóc theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu phải nàng tomboy
RomantizmNam nhân thì 99,9999% là cặn bã! Gặp phải Dương Hạ Lan cô thì xác định: - Nam phũ nữ, đánh! - Nam làm nữ khóc, đánh! - Nam bắt nạt nữ, đánh luôn! Hừ, bản thân coi vốn học võ, nhưng vì sao lại đánh nhau giỏi như vậy á? Hỏi thừa! Đánh nhau như vậy suố...