Chương Ba Mươi Tám: Lời Hứa

213 26 15
                                    


Con người ở lúc sinh lão bệnh tử đều giống nhau, cảm giác nhạy cảm và dễ cảm động, dễ uỷ khuất. Du Lợi bị thương không nặng nhưng cả người vô lực, mí mắt nặng không mở nổi tựa như có một bàn tay vô hình ở trên mí mắt nàng buông xuống, nàng chỉ cảm giác được có chút khát sau đó có người tiếp nước bên miệng, tiếp đó thân người cứ thế chìm rồi lại rơi vào giấc ngủ không tình nguyện. Vài lần tỉnh tỉnh mê mê trong mộng còn thấy được người thân, thấy được bản thân mình ở sở cảnh sát họp giao ban, nàng có chút mệt tâm, đau lòng lại không muốn tỉnh lại.

Đến khi trên người có cảm giác bớt đau đớn, cánh tay cũng cảm thấy có thể động liền mơ mơ hồ hồ mở mắt, ánh lửa phá lệ rõ rệt nổi lên giữa khoảng đen của màn đêm làm nàng biết bây giờ không phải ban ngày. Du Lợi chớp chớp mắt nhìn sáng thấy người kia đang ngủ thiếp đi, mọi thứ trở nên thật yên tĩnh, thật có chút yên tâm. Nàng hơi dùng sức muốn ngồi dậy, cảm giác đau nhói ở bụng liền truyền tới khiến nàng hít một ngụm khí lạnh "Thật đau".

Khi đã ngồi được lên rồi Du Lợi chợt nhận ra cả người được băng bó rất tốt, có mấy chỗ ở cánh tay vết thương đã kéo da non, Du Lợi thấy áo chống đạn ở bên cạnh, nàng đưa tay lên ngực rồi thở dài "Vẫn là bị phát hiện" nàng không biết đối phương sẽ dùng điều này để uy hiếp hay không, cũng không biết nàng ấy có thể giữ bí mật hay không, nàng nắm chặt tay nghĩ đến rất nhiều thứ. Đầu tiên là việc bản thân xuất hiện ở nơi này, một địa phương xa lạ, thần bí, còn có nhiều thứ không thể dùng từ kì diệu để miêu tả. Sau đó nàng nghĩ đến nghĩa đệ khổ mệnh ốm yếu, còn lời hứa giúp hắn đem thương pháp Quyền gia danh chấn Đại Địa. Nàng cũng nghĩ tới Tuyệt Ca, nàng ấy là người dùng mạng của mình để đổi lấy mạng sống của nàng hiện tại, là người có ảnh hưởng nhất với nàng ở thời điểm hiện tại, chiếu cố đệ đệ của Tuyệt Ca, giúp hắn thượng vị, làm được 2 điều đấy là sẽ nhẹ nhõm sao? Đối với nghĩa đệ nàng mang theo lời hứa tình nghĩa, đối với Tuyệt Ca nàng trên vai là trách nhiệm, ân hận, là nghĩa vụ, là sự đến đáp. Trong miên man suy nghĩ Du Lợi liền bị một thanh âm kéo ra thực tại.

"Ngươi tỉnh?"
Chợt có tiếng nói ôn nhu truyền đến, Du Lợi ngước mắt thấy người kia ánh mắt trong sáng, gương mặt nàng ấy có nhợt nhạt ý cười thẳng tắp nhìn về mình, ánh mắt của người kia lúc này làm Du Lợi có cảm giác một chút ôn nhu thân cận, so với quá khứ nhìn mình chính là rất lớn khác nhau, chẳng để Du Lợi trả lời Trịnh Tú Nghiên đã nói tiếp.
"Ngươi đem lọ thuốc nhỏ bên cạnh uống hết liền hảo, vết thương của ngươi đã không sai biệt lắm tốt lên, vận chút linh khí đẩy nhanh quá trình khang phục là tốt nhất"
Du Lợi nghe những lời kia tỉ mỉ dặn dò còn có điểm cảm giác là lẽ thường quan tâm, nàng thế nhưng lại có chút không quen, nàng ấy trước đây là trái một câu Quyền công tử, phải một câu tiểu nữ, khách khách khí khí mà xa lạ giữ lễ, hiện tại thì đến cả tên của mình Du Lợi cũng không nghe được. Nàng cũng không dám gặng hỏi hay tỏ ra bất mãn, người ta vừa cứu về cho mình một mạng, bí mật muốn cất giữ còn phải lạy nàng ấy ba vạn tám nghìn lạy, làm sao dám tỏ thái độ.

Du Lợi ngoan ngoãn gật đầu, khó nhọc nâng tay đem lọ thuốc bên cạnh kê lên miệng, cánh tay có điểm đau nhức nhưng cũng không đáng ngại, một ngụm liền đem dược bỏ vào trong miệng. Dược hương nhàn nhạt lan trong khoang miệng, còn mang theo man mát lành lạnh vị. Dược xuống dạ dày lại có điểm nóng rực đau đớn, nàng hơi hơi bất ngờ nhưng mau chóng nhắm mắt điều tức.

[Longfic][Yulsic] Tình Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ