Chương Năm Mươi Bảy: Phong Vân Thiên Hạ (3)

147 15 2
                                    

Bắc Hải ai cũng biết Trưởng công chúa là người nắm giữ binh quyền cực lớn, cho dù là thời điểm Thái Hậu phụ chính hay là thời điểm hiện tại đều như vậy, Giám quốc Trưởng công chúa ở Bắc Hải có quyền lực tối cao, về một mặt nào đó thì địa vị của vị Trưởng công chúa này còn cao quý hơn cả ấu đế. Và ai cũng biết rằng vị Trưởng công chúa này vô cùng sủng ái song bào muội muội của mình. Phủ đệ rộng lớn hơn cả phủ vương tước, được hẳn Vệ Long Quân bảo vệ, nàng ta cũng đặt vào tay hoàng muội của mình quyền lực tối cao, một trong đó chính là quyền mua lương, trữ lương và bán lương của toàn Bắc Hải Băng Quốc này.

Bắc Minh Di nhàn nhạt đưa mắt đánh giá người ngồi phía dưới, hắn cao, từ khí chất có thể nhìn thấy không phải hạng võ phu, trong lời nói cũng vô cùng uyên thâm chừng mực, nếu nói kẻ này là một vị quan quý thì thuyết phục hơn là một thương nhân. Bắc Minh Di nghe xong hắn nói cũng chưa mở miệng, nàng đang cân nhắc, Kình Thiên Bảo làm việc rất nhanh chóng hơn nữa lại vô cùng quy củ, giá luôn đúng mực, nhưng bọn hắn lại không bao giờ đẩy quá 300 thạch một tháng.

"Lời Trần tiên sinh vừa nói bản cung có thể hiểu được, tuy nhiên bản cung không cho là việc đó là khó khăn, Kình Thiên Bảo các ngươi có nhân thủ, có tiền, lại có mạng lưới giao thương tốt vậy mà Trần tiên sinh nói với bản cung rằng các người khó khăn trong khâu vận lương. Điều này rất khiến bản cung buồn lòng, Trần tiên sinh, chúng ta ở đây đều nói tiếng người, cũng không cần dùng tiểu xảo với bản cung"

Du Lợi trong lòng thầm mắng, đây rõ ràng là muốn ép người khác.

"Công chúa bớt giận, tại hạ nói đều là lời thật. Kình Thiên Bảo nhìn ngoài tuy lớn nhưng để điều hành được thương đoàn khổng lồ này tại hạ quả thực bỏ nhiều sức lực, nay chiến sự liên miên đâu đâu cũng thắt chặt lương thực thương đoàn của tại hạ cũng rất khó khăn, hơn nữa từ tháng 6 năm ngoái Nguyên quốc đã cấm vận các thương đoàn buôn lương, chỉ mua không bán, đây cũng là yếu tố vô cùng khó khăn, lương thực của Kình Thiên Bảo đều từ Lăng Lan, Nam Thiên và ngoại hải mà ra việc vận chuyển đi qua Nguyên quốc khá ổn, từ sau lệnh cấm thương đoàn đều vận chuyển bằng đường biển nhưng rủi ro quá nhiều, bão lớn, hải tặc, hiện Lâu Hải lãnh chúa còn thu quan thuế trên biển, đúng là trăm hại"

Bắc Minh Di không nói, lại đưa mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt ra hiệu rõ ràng chứ không phải chỉ là nhìn lướt qua.

"Trần tiên sinh nói vậy là muốn tăng giá lương sao? Tiểu nữ cảm thấy Trần tiên sinh quá vòng vo, không bằng chúng ta thương lượng thế này. Công chúa sẽ cho Kình Thiên Bảo độc quyền đồ sứ Bắc Kinh, Đông Điền, Thủ Văn, Cẩm Liên Sơn và tơ lụa ngự dụng cho hoàng thất, đổi lại Kình Thiên Bảo một tháng từ 200 thạch liền chuyển thành bán cho Bắc Hải 400 thạch lương thế nào?"

Du Lợi nghe Trịnh Tú Nghiên nói thì hơi mỉm cười, cô nương này trong giọng rõ ràng còn giận, nàng không tin nàng ấy không nhận ra mình. Du Lợi quay người nói với Mai Nhữ Yên.

"Kỷ lão bản đối với việc này có ý kiến gì?"

Mai Nhữ Yên là người quản lý sổ sách ở Bắc hải hẳn sẽ quen thuộc với việc này, Du Lợi hỏi ý kiến của nàng ta để chính mình nghe xong mới cân nhắc trả lời. Mai Nhữ Yên cũng rất khôn khéo, nhìn mặt đoán ý, nàng ta mở miệng nhẹ giọng nói.

[Longfic][Yulsic] Tình Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ