Chương Bốn Mươi Bảy: Thiên Sơn Vạn Lý Tự (Trung)

107 15 4
                                    




Không Minh hoà thượng đứng cạnh tràng kỷ quan sát người đang nằm trên đó rồi thở dài, hắn không cần xem, không cần dùng thần thức quan sát linh hồn liền biết Trịnh Tú Nghiên bị tổn thương thần thức, hắn là phật tu lại đang trong quá trình ngưng luyện phật thân liền đối với ma khí nhạy cảm có thừa. Hắn cảm nhận được trên người Trịnh Tú Nghiên có ẩn chứa ma khí tinh thuần không phải của nàng, hẳn là do kẻ kia... Không Minh hoà tượng hai tay kết thành thủ ẩn, đánh một đạo Phật ấn vào giữa trán người đang nằm, hắn Thần Thức theo đạo ấn tiến nhập vào Thức Hải đối phương, chỉ trong nháy mắt liền kinh sợ thoát ra.

Trịnh Tú Nghiên đã bị ma khí ăn mòn Thức Hải, Đạo Ấn Linh Hồn cũng đã bị ma khí phong ấn, muốn tự tỉnh lại phải mất rất nhiều thời gian, bằng không nhất định phải trục đi ma khí thì Thức Hải mới có thể nhanh chóng trở về trạng thái bình thường được. Không Minh hoà thượng biết Trịnh Tú Nghiên này linh hồn vốn dĩ đặc thù có thể tự tỉnh lại từ trong sự xâm lược của ma khí nhưng lâu ngày thường xuyên tiếp xúc với ma khí vậy cơ hội tỉnh lại gần như không có.

Không Minh đưa mắt nhìn thiếu lang quân đang găng gượng tỏ ra bình thản, Thiên Sơn Vạn Lý Tự là nơi Phật tu duy nhất ở Đại Địa, nơi này tự nhiên có Phật quang còn có Phạn kinh trấn giữ, Kim Thiền lực toạ ủng trong tự, ma tu đi vào sẽ tiêu tán ma lực, ma vật đi vào liền giống như bị phong ấn giống nhau. Hắn nhìn ra được kẻ này trên thân bất thường, ma khí ẩn ẩn trong người hẳn là một ma tu đi. Không Minh hoà thượng không rõ vì sao Kim Thái Nghiên lại thu ma tu làm đồ đệ nhưng hắn biết kẻ này sắp bị Kim Thiền Lực và Phật võng trong điện làm cho khó chịu, có lẽ kẻ này sắp không nhịn được nữa rồi.

Không Minh hoà thượng chắp hai tay trước ngực đọc Phạn kinh, trên tràng kỷ quang tráo hiện ra, kết giới phật môn liền vững vàng hình thành quang tráo bảo hộ Trịnh Tú Nghiên. Du Lợi nhìn thấy dị trạng liền biết không ổn, nàng trong lòng trầm xuống, cả người như đeo đá nghiến răng hỏi.

"Ngươi muốn làm gì lão hoà thượng? Thả nàng ra"

"A di đà phật, thí chủ đừng nóng giận, Trịnh cô nương bị ma khí ăn mòn Thức Hải, nếu vẫn tiếp tục tiếp xúc với ma khí nàng khả năng không bao giờ tỉnh lại, lão nạp cũng chỉ có thể mời thí chủ và Trịnh cô nương không tiếp xúc một đoạn thời gian"

Du Lợi nghe xong trong lòng giận dữ, nàng lúc này chỉ còn chút lý trí xót lại, trên người ma khí chờ chực phóng xuất ra khỏi cơ thể, da như bị kim châm đau đớn vô cùng.

"Ta nói ngươi thả nàng ra"

Ánh mắt Du Lợi dữ tợn mà đỏ lên phẫn nộ, Lăng Tiêm bên kia thấy không ổn muốn lại gần nói mấy câu chợt cảm thấy cả người như bị định thân, cũng không di chuyển được, nàng hoảng hốt.

"Không Minh đại sư, ngài định làm gì, chúng ta cũng chưa từng đắc tội Thiên Sơn Vạn Lý Tự"

Võ tăng đang đứng cạnh mấy cột trụ liền lấy ra kim côn, Không Minh hoà thượng cũng phất tay, miệng niệm một câu a di đà, đại điện liền xuất hiện tầng tầng lớp lớp kim võng kết lại bằng Phạn văn, kim võng toả ra phật quang kinh người muốn trói buộc Du Lợi.

[Longfic][Yulsic] Tình Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ