Chương hai mươi sáu: Cái gì là cao thủ?

403 21 5
                                    






Chương hai mươi sáu: Cái gì là cao thủ?

Quyền Thừa Long từ 3 ngày trước đã nhận được tin nhi tử sẽ đi Biện Kinh, nếu nói hắn không lo lắng là giả nhưng còn cả sự tự hào này... Quyền Thừa Long đã rất lâu rồi mất hết hi vọng ở tam tiểu tử kia, hắn tuổi nhỏ quá mức xuất sắc nhưng chỉ được mấy năm, quả là trời ghen người tài. Nhi tử khoẻ mạnh của hắn lại trở thành ma ốm, suốt mười mấy năm chạy chữa không được nay hắn lại trở thành nam tử đỉnh thiên cái địa, kẻ làm cha như hắn sao có thể không vui mừng?

Thẳng đến giờ ngọ, 1 đội ngũ khá hùng hậu đến thành Hàm Cốc. Quyền Thừa Long đứng trên thành đích thân đến xem nhi tử của mình.

Một thân khinh giáp, đầu đội tử kim quan cưỡi hắc mã vô cùng lẫm liệt phóng như bay, trên thành từ xa đã thấy kỵ thuật cao minh. Du Lợi chuyến này tự thân đến Biện Kinh chính là muốn tìm kiếm 1 đường phát triển ở ngay tại lòng địch.

Tiên phong binh lính cầm cờ sứ giả vừa phóng ngựa vừa hô lớn:

-Thị Lang môn hạ tỉnh, nạp ngôn sứ giả xin vào thành.

-Truyền lệnh mở cửa thành- Quyền Thừa Long trầm giọng hô.

Phủ thủ thành.

-Nhi tử bất hiếu vấn an phụ thân. –Du Lợi hành lễ trong giọng có 1 tia ngẹn ngào, vị phụ thân trên danh nghĩa này của nàng chỉ mới có vài tháng mà tóc đã hoa râm, trên khuôn mặt thiếu đi 1 phần cương nghị, nhiều thêm 1 phần già yếu. Có lẽ sương gió biên ải đã làm hao mòn vị lão tướng này. Đây là nàng vẫn chưa hoàn thành được lời hứa với vị huynh đệ kết nghĩa kia...

-Hảo hài tử, ta tốt lắm. Con đi chuyến này sợ rằng lành ít dữ nhiều tuy 2 nước giao chiến không chém sứ giả nhưng chuyện giam lỏng vẫn thường xảy ra.

-Phụ thân, là con tự nguyện. Bây giờ trong triều thế cục không ổn, Lục gia 5 lần 7 lượt muốn lấy mạng con. Hơn nữa lục quốc giờ như trên chảo nong, con đi chuyến này là muốn thay Quyền gia tính kế lâu dài..

Chưa nói hết câu Quyền Thừa Long sắc mặt đã đại biến quát lớn:

-Hồ đồ, Quyền gia ta sống là người Nam Thiên quốc, chết cũng là ma Nam Thiên quốc. Năm đó Quyền gia sơ cơ lỡ vận, nhận ơn huệ của Nam Cung hoàng tộc thì kể từ đó bất kể là ai mang trong người dòng máu Quyền gia thì đều phải bán mạng vì Nam Cung hoàng tộc. Ngươi lại muốn có dị tâm?

-Phụ thân, nếu Nam Cung gia đối với Quyền gia chúng ta tốt vì sao năm lần bảy lượt bao che tiểu tử Lục gia kia? Vì sao 2 đạo chiếu chỉ hạch tội Đô Thuỷ Giám của con bị ép xuống? Vì sao?

-Hừ nay thời thế khó lường, bệ hạ vì muốn lưu lại Lục gia còn sử dụng nên buông tay không đánh. Quyền gia ta trước giờ nhận được hoàng ân, đại ca con giữ được 1 mạng là do thánh thượng nương tay. Nhị ca con lên hàng tam bảo cũng là do thánh quyến đối với quyền gia không giảm.

-Phụ thân lại không biết Hoàng thượng đưa nhị ca lên chính là muốn dùng Quyền gia làm tấm khiên đấu với Lục gia, khi đó Hoàng thượng toạ sơn quan hổ đấu người được lợi chắc chắn là hoàng gia. Chúng ta chỉ là hòn đã tiện tay cầm thôi.

[Longfic][Yulsic] Tình Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ