Chương Bốn Mươi Hai: Nghi Ngờ

134 8 0
                                    

Vân Thuyên tiến đến bên cạnh giường, nàng quan sát sắc mặt của người nằm, vươn tay bắt mạch, sau đó hỏi: "Ngũ gia, Trịnh cô nương trạng thái này đã được bao nhiêu ngày? Ngũ gia có thể nói qua một chút về bệnh trạng của Trịnh cô nương được không?"

Du Lợi thấy đối phương biết rõ ràng Trịnh Tú Nghiên thì cũng không quá ngạc nhiên, dù sao Trịnh Tú Nghiên ở tu tiên giới thân phận đặc thù Tuyệt Cung tin tức lại luôn luôn thông linh, biết cũng không tính là lạ.

"Nàng ấy đã hơn 10 ngày không tỉnh lại, trước là bởi nàng ấy dùng Thần Thức câu thông với Đạo Ấn Linh Hồn của ta sau đó mới hôn mê. Những ngày qua ta đều cho nàng này dùng Bách hoa dược dưỡng thân thể hai ngày trước thử dùng Thúc Thần đan của tam sư huynh nhưng không có hiệu qủa"

Vân Thuyên nghe xong thì hơi nhíu mày, nàng dùng linh lực dò xét toàn thân người bệnh, lúc sau lại lấy từ trong tay áo ra một gói nhỏ đưa cho người bên cạnh nói.

"Ngũ gia, phiền ngài cho hạ nhân dùng bột này thay trầm hương xông phòng."

Du Lợi lập tức phân phó xuống, bột này mùi không giống trầm hương, có nhàn nhạt mùi thuốc, giống như là một loại thảo dược được đốt lên, ngửi qua cảm thấy đầu óc thanh minh không ít. Vân Thuyên lại lấy ra một khối ngọc xanh biếc, trên ngọc có một chút linh khí xao động, vật này chắc chắn bất phàm. Vân Thuyên mở ra bảo hộ quang hoàn, bao bọc lấy Trịnh Tú Nghiên và bản thân ở trong, nàng thấy người đứng cạnh bất chợt cảnh giác liền trấn an.

"Ngũ gia đừng khẩn trương, Vân Thuyên muốn dùng thần thức câu thông Trịnh cô nương, mở ra quang hoàn là vì không muốn bị quấy rầy trong lúc thần thức xuất thân, ngũ gia yên tâm"

Du lợi nghe xong cũng cảm thấy mình hơi khẩn trương liền nhẹ giọng "Hảo, làm phiền Vân cô nương"

Vân Thuyên tay phải nắm lấy bích ngọc, tay trái chạm vào mi tâm Trịnh Tú Nghiên, dùng Thần Thức của mình câu thông với Thức Hải của đối phương, nàng cảm thấy một vùng âm u hoang thiên địa hám, cảm giác giống như một Thức Hải hoang phế. Nơi này khiến Thần Thức của nàng có chút uể oải, cảm giác mệt mỏi muốn ngủ. Vân Thuyên thần thức phiêu lãng dò xét khắp Thức Hải cũng không thấy một chút nào sức sống, nàng liền biết vì sao Trịnh Tú Nghiên không tỉnh lại được. Thức Hải khô kiệt cho dù sinh mệnh có vạn năm cũng liền phải lâm vào ngủ say.

Vân Thuyên tiếp tục tìm kiếm, Trịnh Tú Nghiên là bởi vì dùng Thần Thức câu thông với Đạo Ấn Linh Hồn người khác mới hôn mê vậy chỉ cần nhìn thấy Đạo Ấn Linh Hồn của nàng ấy là có thể lý giải một chút. Thức Hải khô kiệt khiến cho Thần Thức rất khó cảm nhận, không có dao động tinh thần, cũng không có dao động sinh mệnh, nới này khiến cho Vân Thuyên cảm thấy thật sự không giống Thức Hải.

Vân Thuyên lớn lên ở Tuyệt Cung, nàng là phó đường chủ Thanh Ngọc đường y thuật cũng tính là cao minh. Vân Thuyên từng xem bệnh qua cho Băng Hoả điện chủ, cung chủ, nhiều vị tiên trưởng pháp lực cao thâm những người đó có người bị thương vô cùng nặng, có người cũng hôn mê cả năm nhưng chưng từng thấy ai có Thức Hải giống như một vùng đất chết thế này.

Nàng dò xét trong Thức Hải thấy một vùng hắc ám âm u có điểm dao động tinh thần rất mảnh. Vân Thuyên liền dùng Thần Thức tiếp xúc, nàng thấy trong vùng hắc ám có một Đạo Ấn Linh Hồn phát ra bạch quang trong suốt thánh khiến đang bị hắc ám bao vây, Đạo Ấn Linh Hồn đó quang mang lập loè hắc ám không thể xâm phạm nhưng trên chính Đạo Ấn Linh Hồn đó lại có một sợi hắc mang toả ra ngùn ngụt ma khí. Vân thuyên cảm thấy đây không phải là bệnh, đây rõ ràng là Trịnh Tú Nghiên bị tổn thương Thần Thức cực kỳ nghiêm trọng, lại bị hắc khí phong toả hoặc có người phong ấn Đạo Ấn Linh Hồn của nàng ta.

[Longfic][Yulsic] Tình Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ