Chương Ba Mươi Bảy: Nam Lâm Hung Hiểm (Trung)

173 16 2
                                    

Du Lợi miệng trầm thấp hô giết, cả người như tên bắn lao nhanh về phía ba yêu vật, cũng không cần đến vũ khí, hai tay biến thành trảo toả ra hắc khí, sát ý trùng thiên mà tới.
Trảo như cương thiết chạm vào rìu cũ nát nghe coong coong, yêu vật có cánh tay phình to ỷ vào sức lực to lớn ở cánh tay nó ngạnh kháng với hai trảo cứng như sắt nhưng bị tóm lấy, cả người nó bị hất bay đi một đoạn, tên cầm rìu thì bị đánh thoái lui, yêu vật mặc khải giáp trong họng phát ra tiếng rít trầm thấp, nó vươn cổ, há cái miệng to đen ngòm tập kích về phía sau gáy kẻ đang uy hiếp đồng bọn nó. Du Lợi bị giáp công nhưng trong lòng không loạn, hắc khí bộc phát tung một quyền đánh về phía tên đánh lén phía sau. Hắc khí chạm đến đâu yêu vật da thịt bị hủ thực đến đó, bọn chúng gào rít ra những âm thanh ghê rợn trong họng.

Ba yêu vật hẳn là cũng biết tư duy, tên có cánh tay phình to lần nữa cùng kẻ cầm rìu tập kích về phía Du Lợi, tên mặc khải giáp vồ về phía Trịnh Tú Nghiên. Du Lợi lúc này vừa sợ vừa giận, nàng cũng không dám chần chừ, ra tay chặn lại tên mặc giáp, rìu một phát bổ vào bả vai trái của nàng, trên thân mặc áo chống đạn nhưng lại không bảo vệ được phần cầu vai, chỉ chặn lại tổn thương ở sau xương hồ điệp, vai trái đau đớn.

Du lợi cắn răng đánh ra hai trọng quyền chấn nát cánh tay của tên mặc khải giáp, nàng vồ lấy trường thương xoay một vòng mạnh mẽ chém vào cánh tay phình to, tay tiếp tục vung lên đánh bay kẻ cầm rìu. Du Lợi đứng đó sừng sững không ngã, vai trái đã loang lổ máu, tay phải nắm chặt trường thương toả ra hung sát chi ý khiến ba yêu vật tê rống không dám tiến lên. Du Lợi cảm giác tiên lực đã hao đi phân nửa, dù sao tiên lực không phải của mình, được truyền thừa thế nên cũng không thể phát huy hết mười phần tiên lực trong thể nội. Pháp bảo tiểu kiếm sư phụ cho thì chưa luyện được không thể tuỳ tâm sử dụng, bây giờ phóng xuất ra chỉ hao tổn tiên lực và tinh thần, nàng mày kiếm nhìn ra một tia quyết ý, thu lại hắc linh khí quanh thân, quan trú vào trường thương rồi đứng yên thủ thế.

Ba yêu vật thấy hắc khí tản đi liền động, ba tên lao vào như sói đói, Du Lợi thương trong tay đâm thẳng về đầu kẻ mặc khải giáp, mặc kệ thế tiến công của hai yêu vật còn lại. Phải hạ được một tên thì còn có cơ hội, nếu dây dưa đợi tiên lực hao hết cũng là lúc tử vong chào đón.

Yêu vật mặc khải giáp không kịp trở tay, nó vốn tưởng rằng công kích trước mắt hẳn là con mồi phải tránh đi hoặc đỡ, không ngờ nó lại bị một kích tất sát mất mạng. Trường thương đâm xuyên đầu một kẻ, rìu bổ xuống lấy động tác tinh chuẩn tránh thoát đi nhưng Du Lợi vẫn bị thương, tay trái lần này coi như được chăm sóc đặc biệt, khí lực tên kia vô cùng lớn nếu không phải đã tránh né chỉ sợ phế mất cánh tay trái chứ không phải chỉ đơn giản là cắt một vết dọc cánh tay như thế này. Kẻ có cánh tay phình to cũng đắc thủ, nó song quyền nện vào người Du Lợi, cả người nàng bị đập rầm xuống đất như búp bê vải, Du lợi lúc này vô cùng chật vật.

Yêu vật đắc thủ chưa kịp mừng đã thấy đồng bạn toi mạng, hai chúng nó rít lên, mắt long sòng sọc càng tấn công điên cuồng. Du Lợi nhổ ra một ngụm máu, khí tức nhộn nhạo nhưng không dám chậm, bật người dậy, thương đâm vào mắt một tên, tên còn lại rìu bổ thẳng lưng. Đánh địch một ngàn tổn hại tám trăm.

[Longfic][Yulsic] Tình Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ