Chương Ba Mươi Hai: Nam Thiên Chi Biến (2)

138 13 1
                                    


Dự Châu từ xưa đến nay là một thương thành, nơi này nhiều người, nhiều thế lực, là Nam Thiên đệ tam thành lớn. Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên ở trên đường lớn nhìn cái này 1 chút, cái kia một chút cũng không nói những chuyện giật gân. Nhưng lại không biết có vài người từ xa đi theo mình, luôn luôn không rời mắt.

Tầng 2 trà lâu có một thân ảnh nam tử, thân thể hắn gầy yếu nhỏ bé đang lạnh mắt nhìn đôi người ngọc dưới đường, hắn hướng người bên cạnh hỏi: "Nữ nhân đi theo Quyền Du Lợi kia là ai?"

Kẻ được hỏi ánh mắt sắc lạnh ấn đường nhô cao, nhìn qua biết là một cao thủ. "Hồi chủ nhân theo như ám vệ thư tín thì là Trịnh Tú Nghiên, Trịnh thánh nữ"

"Trịnh Tú Nghiên? Nàng ta vẫn nên ở Bắc Hải mới phải." Người nọ nói rồi trầm ngâm 1 lát xong mới phân phó.

"Ngươi nhìn một chút xem nàng ta định làm gì, nếu gây bất lợi cho chúng ta thì bắt lại"

"Dạ"

Nam tử gầy yếu đi về phía cửa sổ, ánh mắt hẹp dài sắc bén lại có chút nhu mì của nữ nhân, hắn gõ nhẹ trên bệ cửa nói nhỏ "Du Lợi a.. ngươi vạn vạn đừng khiến ta thất vọng"

Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên trở về khách điếm ở Bắc thành, trên tay đã lỉnh kỉnh đồ vật, toàn là những thứ không có nhiều tác dụng. Trịnh Tú Nghiên nói vài câu cảm tạ rồi sau cũng trở về phòng, Du Lợi thế nhưng đợi cả buổi tối người từ tiêu cục mới đến đưa tin.

"Công tử, lão gia nhà chúng ta nói rằng người công tử đợi chỉ sợ vài ngày nữa mới trở về, còn nói vật công tử cần vài ngày sau sẽ có ngươi chuyển lên kinh" – Gia đinh nói xong cung kính ở bên cạnh chờ nghe hồi âm.

Du Lợi trong lòng không quá kinh ngạc nhưng cũng khó chịu, vị Nguyên Mộ đại quản sự này có lẽ hắn phải hỏi Vương Cao Doanh 1 chút.

"Ta biết rồi, ngươi trở về đi"

---------------------------------

Trời còn chưa sáng đoàn người Du Lợi đã rời thành, lần này chạy không nghỉ 1 đường về Đế Đô. Du Lợi trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, xác thực tin tức về Quyền Thừa Long đứt đoạn khiến nàng lo lắng.

Quyền phủ tại Đế Đô nằm ở phường Thanh Long, phủ đệ rộng lớn chiếm nửa con phố dài, bình thường chính là khí thế vậy mà hôm nay vô cùng loạn, binh lính canh bên ngoài xung đột với gia đinh trong phủ, bên muốn ra bên không cho ra, nháo đến mất mặt. Du Lợi nhìn thấy tình cảnh này cũng tức giận, Lục gia vậy mà ngang nhiên phất qua mặt mũi Quyền gia rồi.

"Tất cả dừng tay cho ta"- Du Lợi gằn giọng.

Gia đinh trong phủ trông thấy chủ nhân đều hành lễ khóc lóc: "Thiếu gia, bọn tiểu binh này cư nhiên định phong phủ. Mấy ngày trước còn giam lỏng toàn phủ, hôm nay là định đuổi người của Quyền gia chúng ta đi để phong phủ a, thiếu gia..."

Quan sai ánh mắt không kém cũng biết kẻ đến là ai liền một hai ôm quyền nói: "Quyền đại nhân, chúng tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự, mong đại nhân không làm khó"

"Làm càn, tướng quân phủ là nơi các ngươi nói phong là phong nói bế là bế sao? Tướng quân phủ là tiên hoàng tự mình ban cho Quyền gia, muốn phong cũng cần ý chỉ của bệ hạ, các ngươi chính là muốn làm phản đúng không?" – Du Lợi ánh mắt ác liệt nói.

[Longfic][Yulsic] Tình Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ