Chương Ba Mươi Sáu: Ngoại Hải Hung Hiểm (3)

159 13 4
                                    

"Ngươi thả, thả.." Trần Bách linh khí trên người bị ăn mòn cực nhanh, hắn lo sợ chỉ lát nữa hắn sẽ biến thành xương trắng.

Du Lợi xiết chặt tay đang bóp cổ Trần Bách lặp lại "Thái Ất Thanh Phù đâu?"

Trần Bách gương mặt vặn vẹo vì đau đớn và lo sợ, hắn từ trong ngực lấy ra một phù triện hoàng kim, đây vật bất ly thân khi hắn rời Cửu Nguyệt Cung, phù có thể phá vạn cấm, hắn cẩn thận từ trước đến nay vẫn luôn mang theo.

Du Lợi dùng hai ngón tay phải kẹp lấy phù triện, nàng nhìn qua không biết thật giả liền cao giọng gọi "Tú Nghiên" không có người trả lời, Du Lợi lại gọi "Trịnh Tú Nghiên" nàng tay trái vận lực xiết càng chặt Trần Bách cái cổ, hắn chỉ có thể ô ô trong miệng. Trịnh Tú Nghiên bất đắc dĩ, nàng thấy tình cảnh kia cũng không dám tuỳ tiện lộ diện, Du Lợi hiện tại lâm vào điên cuồng nàng không biết nàng ấy có thể làm ra hành động gì.

Khi Trần Bách bị xiết cổ gần như chết đi Trịnh Tú Nghiên cũng liền bất đắc dĩ triệt đi luân hồi cấm khu, thân ảnh nàng thoáng cái xuất hiện ngay gần Du Lợi. "Ngươi trước bỏ hắn xuống, ta xem giúp ngươi phù triện"

Du Lợi ánh mắt xoáy sau về phía người vừa xuất hiện, nàng không nói chỉ vung tay làm cho phù triện bay đến chỗ Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên mày liễu nhíu lại, uy áp của người này cũng khiến nàng có điểm run chân, khó nhọc dùng linh hồn dò xét qua phù triện khẽ nói "Là Thái Ất Thanh Phù"

Du Lợi cười lạnh, nàng nhấc cao tay trái, Trần Bách hoảng sợ giãy dụa càng mạnh, hắn ô ô cầu xin trong miệng nhưng không thể phát ra thành lời rõ ràng. Trịnh Tú Nghiên thấy người kia tay phải biến thành trảo, cứ thể xuyên qua ngực Trần Bách giống như xuyên qua một tấm đậu hủ.

Du Lợi cười tà ác nắm chặt trái tim đang đập của kẻ bị nhấc lên, trái tim nóng hổi đập thình thịch trong lòng bàn tay, nàng giựt mạnh, sau đó kéo trái tim ra khỏi ngực hắn, tiện tay vứt đi cái thân xác đang giơ cao.

Trần Bách cả người như con búp bê vải bị vứt xuống sàn thuyền, hắn tử trạng thống khổ, hai mắt trợn ngược trông kinh khủng vô cùng.

Du Lợi cầm trài tim vẫn còn đang đập kia, dùng ánh mắt giống như nhìn trân bảo mà nhìn trái tim đỏ máu. Hình ảnh mỹ nam tuấn lãnh cầm trái tim người máu huyết chảy ròng ròng cười tà mị đó quỷ dị vô cùng, hắc khí vờn quanh Du Lợi khiến nàng như thể yêu ma tà thần. Du Lợi vận lực, trái tim kia bị bóp nát bấy, hắc khí giống như thấy mồi ngon xâu xe huyết nhục bầy nhầy trên bàn tay Du Lợi và cả xung quanh. Tú Nghiên bị doạ không nhẹ, nàng thân thể xụi lơ chật vật bám víu lấy mạn thuyền. Người này đã vào địa ngục, đã vĩnh viễn đoạ ma, trở thành ma thần duy nhất trên thế gian này.

Trịnh Tú Nghiên linh hồn chấn động, linh hồn nàng phản ứng với ma khí, lúc này tâm thần nàng truyền đến đại lượng ký ức về ma thần. Là Thiên Ma tộc.. Nàng không hiểu, cho dù Du Lợi có luyện ma công đi chăng nữa thì việc trên người nàng ấy có khí tức Thiên Ma tộc là điều vô cùng phi lý, cùng lắm chỉ là có ma khí mới đúng. Thiên Ma tộc này rõ ràng là thuỷ tổ của ma tộc, là ma tộc tối cao nhất dòng dõi, đây không phải là chỉ bằng ma công học ra được, nó phải đến từ chính huyết mạch hoặc linh hồn truyền thừa.

[Longfic][Yulsic] Tình Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ