Chương mười chín: Hôn sự đã định

1.3K 34 16
                                    

Chương mười chín: Hôn sự đã định

Trạm dịch sứ giả Nam Thiên quốc.

Quyền Du Lợi một thân thanh sam y, đầu đội ngọc quan tay cầm chiết phiến ngồi trong lương đình đánh cờ. Du Lợi hơi giãn mi tâm, nở một nụ cười rồi nói:

-Văn Nhược huynh kỳ lực siêu quần, Du Lợi không phải đối thủ.

-Ha ha ha Quyền đại nhân khiêm tốn, cờ thế này ta đoán chắc Vương Cao Doanh là ân sư đại nhân rồi.

-Vẫn là Văn Nhược huynh tuệ nhãn hơn người. Nhắc đến Vương lão sư, ta có một thứ muốn cho huynh xem.

Du Lợi lấy từ trong áo ra một cái túi gấm nhỏ rồi đưa nó cho Mạnh Văn Nhược.

-Cái này...cái này...cái này là Hiên Viên Kính??? Quyền huynh, không biết có được từ đâu??

Ánh mắt Mạnh Văn Nhược sáng lên, đến hô từ cũng đã đổi chứng tỏ vật y đang cầm trên tay có ý nghĩ rất lớn.

-Là Vương lão sư dặn dò nhất định phải đưa cho Văn Nhược huynh, lão sư còn nói. Mong huynh nhớ những lời đã từng nói với công chúa.

Mạnh Văn Nhược trầm ngâm không nói, thật lâu sau ánh mắt vẫn không rời khỏi mảnh kim loại vàng chói trên tay. Y thở dài, rồi đưa cho Du Lợi một thẻ bài bằng bạc.

-Thứ này sẽ giúp Quyền đại nhân đi tới Thái Hồ, nhưng hãy nhớ... Thái Hồ là mồ chôn của những kẻ tò mò. Hi vọng Quyền đại nhân tự thân bảo trọng.

-Đa tạ Văn Nhược huynh nhắc nhở.

Mạnh Văn Nhược khẽ thờ dài rồi cất túi gấm vào tay áo, nhanh chóng cáo từ Du Lợi rồi ra về.

-Người đâu, cho mời Đổng tướng quân đến hậu viện .-Du Lợi cao giọng phân phó hạ nhân rồi bước mau về phía hậu viện.

Đổng Thừa có phần ngạc nhiên khi Đô Ngự Sử muốn gặp mình. Lăng Lan thời tiết lúc nào cũng như xuân làm người ta cảm thấy dễ chịu nhưng Đổng Thừa lại cảm thấy bức bối, đường đường là Tả tướng quân lại là đệ đệ của Hoàng Hậu nương nương cư nhiên phải nghe theo phân phó của một Đô Ngự Sử nhỏ nhoi, kể cả hắn là con của Quyền Thừa Long thì điều này cũng hết sức phi lý.

-Đổng tướng quân, thất lễ quá! Tại hạ có việc này muốn bàn với tướng quân mà không tiện ra khỏi hậu viện, xin tướng quân lượng thứ.

Đổng Thừa khẽ nhíu mày, y tỏ ra khá bình thường rồi nói khách khí:

-Ngự Sử đại nhân không biết có việc gì tìm ta?

Du Lợi từ tốn châm trà rồi nói:

-Như tướng quân biết, tại hạ không phải là người trong quan trường. Du Lợi những năm trước thân mang trọng bệnh đều là ở trong phủ, miễn cưỡng mà nói là văn nhân trói gà không chặt. Gia phụ vì thương xót đã mời nhiều kì nhân dị sĩ đến dạy học...

-Ngự Sử đại nhân, ta là người thô lỗ. Xin đại nhân chớ nói xa gần, cứ nói thẳng là được.-Đổng Thừa mất kiên nhẫn ngắt lời Du Lợi, y cũng không tính là ngu xuẩn nhưng dường như quá nóng vội.

[Longfic][Yulsic] Tình Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ