Chương Năm Mươi Tám: Phong Vân Thiên Hạ (5)

190 13 14
                                    




Bắc Minh Di yên lặng ngồi trên kiệu, nàng dùng tay trái chống đỡ thái dương, nơi này quá mức khiến người ta rét run. Bắc Hải trong lục quốc là nơi lạnh nhất, hàng năm tuyết trắng không lúc nào ngừng, thân thể Bắc Minh Di vốn dĩ rất kị hàn, lớn lên tốt đẹp được ở Bắc Hải chính là nhờ phúc tinh chiếu rọi.

Bắc Minh Ngọc lại chẳng để tâm được những điều nhỏ nhặt đó, nàng vốn dĩ vô tâm vô phế, thế nào lại biết được những điều này, chỉ thấy hoàng muội tỏ ra phiền chán vì bản thân mình nên càng uỷ khuất.

Bắc Minh Ngọc đứng trước mặt người kia, hơi cúi đầu nói.

"Ta không biết ngươi giận cái gì nhưng nếu ngươi nghĩ muốn ta đánh vậy ta liền đánh, đừng tức giận có được không?"

Bắc Minh Di liễu mi, hơi nâng cằm chất vấn.

"Ai nói với ngươi bản cung tức giận?"

Bắc Minh Ngọc bĩu môi, không tức giận mới lạ.

"Chính là ngươi tức giận a. Ngươi không để ý đến ta"

"Buồn cười, ta không để ý đến ngươi là ta tức giận? Ta trước giờ vốn dĩ lười để ý đến ngươi. Nếu ngươi cảm thấy không có việc gì làm thì có thể đến Tuyền Châu nhận lương, bản cung rất nhiều việc, không rảnh để bồi tiếp ngươi"- Bắc Minh Ngọc lạnh giọng nói, cung trang trên người càng tăng thêm vẻ cao quý lãnh bức khiến người khác tổn thương đến đau lòng.

Bắc Minh Ngọc mím môi, nàng cũng không làm gì sai, vậy mà người này lại tỏ ra như vậy. Mười năm trước nàng thực ngây ngô, là nàng không nhận ra. Nhưng hiện tại thì sao? Nàng hiểu rõ, nàng cảm nhận được, Tiểu Di sợ hãi, vì sợ hãi mà xa lánh nàng, vì sợ hãi mà trốn tránh, hết thảy là vì sợ hãi.

Tiểu Di thà rằng các nàng luôn đối chọi xung đột, chứ không hề muốn một mối quan hệ hoà hoãn, thật ngốc. Nhưng Bắc Minh Ngọc nàng không muốn Tiểu Di khó xử, vậy nên nàng tuỳ ý, nhưng nàng đã hết kiên nhẫn rồi.

Bắc Minh Ngọc gương mặt trầm xuống, tay phải tóm trụ một tay của người kia, kéo nàng ấy đứng lên. Bắc Minh Di bất chợt bị hành động đó làm cho kinh hách, nàng a lên một tiếng sau lại nhanh chóng vung tay hòng thoát khỏi sự chế trụ của Bắc Minh Ngọc.

Bắc Minh Ngọc nào để cho người kia thoát ra, dùng hay tây bế xốc Bắc Minh Di lên, nàng gần như đã vác nàng ấy trên vai, mặc kệ cho người kia vùng vẫy. Bắc Minh Di kinh sợ không nhỏ, nếu có người nhìn thấy nhàn thoại thật đúng là đưa mặt cho kẻ khác đánh, nàng bất đắc dĩ lên tiếng.

"Ngươi bỏ ta xuống, thế này ra thể thống gì?"

"Ta vốn dĩ là một người không có thể thống gì"- Bắc Minh Ngọc mặc kệ người trên vai giẫy dụa, chân bước nhanh về phía đình khách.

Đình khách này thực đơn sơ, đến ghế cũng không có, chỉ có 1 bàn đá nhỏ đặt trong đình khách, bốn phía gió lộng còn không có mành che, đúng là nơi nghèo khó hiếm có trong cung. Bắc Minh Ngọc đặt người trên vai xuống bàn đá, Bắc Minh Di thình lình bị hạ xuống mặt bàn đá cứng lạnh thì nhăn mặt, ánh mắt của nàng cơ hồ có thể giết người. Nàng vung tay, hộ giáp ở ngón út bị lực mạnh rơi xuống nền gạch kêu leng keng. Bắc Minh Di rít qua kẽ răng.

[Longfic][Yulsic] Tình Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ