Chương Hai mươi bảy: Thiếu niên tuấn tài

757 24 19
                                    




-Quận chúa, đó là Nhất Kiếm Phiêu Hồng đại đệ tử của bất lão đồng tử.
-Ân
-Sao quận chúa không kéo chút quan hệ? Như thế đối với Bắc Hải ta đòi người ở Tuyệt Cung dễ dàng hơn.
-Cầu người không được vội vàng, phải chờ đợi một chút mới tìm được thứ mà người ta muốn đổi.
-Quận chúa cao kiến.
Nam tử vội vỗ mông ngựa, hắn hiểu nàng trả lời mình là cấp mình thể diện, không thể tò mò hơn. Dù là người của ai thì hắn vẫn chỉ là một nô tài.
-Ngươi gửi thư cho công chúa nói ta sẽ lưu lại Biện kinh thêm 5 ngày.
-A, như vậy rất nguy hiểm. Nơi này là kinh thành Nguyên quốc, tiểu nhân sợ rằng đêm dài lắm mộng. Chúng ta cứ trở về thì hơn.
-Không vội, hiện tại Bột Hải và Nham Quy cần ổn định, Nguyên Diêm sẽ không phí người để tìm kiếm bất cứ ai. Hắn hiện đang phải đối mặt với sói và hổ, ta phải tranh thủ cho công chúa một kinh hỉ.
- Dạ
- Người đi cùng Nhất Kiếm Phiêu Hồng ngươi nhớ mặt chứ?
- Bẩm quận chúa thuộc hạ nhớ mặt, trong ngày mai nhất định tìm được hắn là ai. Xin quận chúa an tâm.
- Tốt, cứ vậy đi.
----------------

Sau trận chiến với Nguyên Quốc, Trường Nhạc công chúa được Thái Hậu triệu về kinh, trong chiếu chỉ dùng hết ngôn từ ca ngợi chiến công và cũng ban xuống vô số châu báu gấm vóc.
Tướng quân giáp bạc có vẻ như không hài lòng, mất kiên nhẫn giật lấy thánh chỉ trong tay hoạn quan.
- Tiểu Thuận Tử, cho ta biết Thái Hậu có nói gì với ngươi không?
- Công chúa điện hạ, Thái Hậu nói rằng trước khi về kinh ngài nên gặp Thái phó đại nhân.
-Trịnh Tú Nghiên? Ta gặp nàng ta làm gì?
-Điện hạ, cái này nô tài không biết. Có điều đây không phải chỉ dụ, lúc đó nô tài chỉ tuỳ tiện hỏi 1 câu là Thái Hậu còn gì dặn dò không thì người liền nói nếu điện hạ có hỏi thì nói như vậy.
Trường Nhạc nhướng mày, cũng nhanh chóng nói:
- Không gặp, quen biết gì mà gặp? Mà nếu có gặp thì phải là nàng ta nên đến để gặp ta chứ không phải bản công chúa phải chạy ngược chạy xuôi để gặp. Ngươi nói đúng ko Tiểu Thuận Tử?
- Dạ dạ, vậy Điện hạ sẽ về kinh luôn chứ?
-Nhị công chúa đâu?
-Bẩm điện hạ, Trường Bình công chúa đang ở Tùng Châu kiểm tra kho lương Tùng Châu.
- Tốt, người đâu mang ngựa đến đây. Nói với Vũ Văn Tuyên ta trở về kinh theo lệnh Thái Hậu, nói hắn tiếp nhận chỉ dụ thứ 2.
- Tiểu Thuận Tử ngươi đứng phát ngốc ở đó làm gì? Mau lên, trưa mai ta muốn ăn bữa trưa ở Nhất Phẩm lầu thành Tùng Châu.

Bắc Minh Ngọc chỉ dùng 1 ngày để chạy từ Hứa Thành đến Tùng Châu, đương nhiên phải kể đến rằng nàng cứ đi đến trạm dịch nào đều đổi ngựa tốt nhất, tránh mất sức ngựa chậm trễ hành trình. Đến Tùng Châu việc đầu tiên là tìm song bào muội muội ở hành cung Tùng Châu.

-Tiểu Di, ta đói!
Thiếu nữ y phục hoa lệ, dáng vẻ cao quý đang phê duyệt sổ sách tính lương thảo liền bị tiếng nói làm giám đoạn ngẩng đầu.
Mỹ thiếu niên gương mặt mang bụi bẩn, giáp bạc trở thành màu đất, phi bào đỏ cũng nhận không ra màu đỏ, bộ dáng chật vật đứng ở cửa thư phòng. Bắc Minh Di mày liễu nhíu lại, mắt phượng khẽ toát ra vẻ không hài lòng nhìn về đằng sau thân ảnh vừa lên tiếng.
Tiểu Thuận Tử cảm nhận ánh mắt giết người kia của nhị công chúa rồi than thầm "thiên ạ, là ngài ấy không chịu dừng lại. Có là quỷ thì dùng 1 ngày để chạy từ Hứa Thành về đây cũng sẽ thành bộ dạng như vậy thôi"
- Sao ngươi lúc nào cũng để mình khó coi vậy? Bẩn chết được, đừng có lại gần ta. Còn không mau đi tắm rửa đi?- Bắc Minh Di cau mày nói.
-Hảo ta đi tắm, nhưng ta cũng rất đói.
-Tiểu Thuận Tử, có tin bản cung sẽ nấu ngươi lên bây giờ không?
-Nô tài đi chuẩn bị đồ ăn bây giờ đây ạ.
Bắc Minh Ngọc phân trần:
- Thực ra không phải lỗi của hắn
- Ta biết - Bắc Minh Di tuỳ ý nói 1 câu sau đó phân phó- Tiểu Chiêu mau đi chuẩn bị nước cho trưởng công chúa.
- Tiểu Di, ta nhớ lần trước đánh cuộc ngươi nói nếu ta phá được Bột Hải thì ngươi sẽ gọi ta là tỷ.
Bắc Minh Ngọc đắc ý nói. Song sinh có gì là tốt? Chính là không có chỗ tốt, muội muội không gọi mình là hoàng tỷ bao giờ. Muốn được làm tỷ tỷ còn phải đánh cuộc thắng.
- Ha, cười chết ta còn không phải bị cái tên Trương Lương tái thế kia đánh cho chạy trối chết về Tuyên Châu sao?
- Hừ còn không tại tên vô dụng Định Uy kia sao? Bị người ta lừa cho như cẩu, nếu không phải ta điều cho hắn thêm 4 vạn quân thì Phòng Thiếu Binh làm sao có cửa thắng ta? Nhưng ta vẫn đã phá được Bột Hải, vẫn tính là thắng cuộc.
- Nào có chuyện dễ như vậy? Ngươi bây giờ có tính là phá được thành Bột Hải sao? Thua chính là thua, không nhìn quá trình, chỉ luận kết quả.
-Ta không phục, lúc đánh cuộc ngươi không có nói điều này?
-Không phục? Vậy ngươi muốn thế nào?
-Ít nhiều ngươi phải gọi ta là hoàng tỷ 1 lần chứ?- Bắc Minh Ngọc mặc cả, song bào muội muội từ nhỏ đã rất tự lập. Năm tuổi liền đọc viết trôi chảy, bảy tuổi xin phụ hoàng ban Trường Bình cung. Chưa bao giờ 1 lần nhờ vả đến vị tỷ tỷ lớn hơn mình nửa canh giờ này. Trêu người nhất chính là Bắc Minh Di giống cố hoàng hậu như đúc, Bắc Minh Ngọc giống tiên hoàng như tạc thế nên song bào tỷ muội lại không giống nhau. Một người khí chất cao nhã, ôn nhu trầm ổn. Một người mạo quan thanh tú, khí khái có vài phần dáng vẻ nam nhi.
Bắc Minh Di khẽ cười, mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành hạ!
-Hảo, vậy ngươi mau đi tắm đi hoàng tỷ, huân chết ta với cái mùi này rồi. -Nói đoạn Bắc Minh Di tiếp tục ngồi vào phê duyệt sổ sách. Để mặc 1 người đang chết đứng kia, này nụ cười sát thương quá lớn ngay cả tỷ tỷ như nàng cũng không chịu nổi vậy làm sao đám hoàn khố tiểu công gia, tiểu quận vương kia chịu nổi. Bắc Minh Ngọc hạ quyết tâm, từ mai sẽ không để tên đáng ghét nào tiếp cận tiểu Di nữa.

[Longfic][Yulsic] Tình Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ