Chương 3

487 28 2
                                    


Lục Nhạc Hàm ngồi ở đối diện Tề Hưng Triết, cảm thấy kỳ thực làm một hài tử không cần làm gì cũng có người yêu thương cũng rất tốt, đừng giống như chính cậu, học tập nhiều thứ mà chính cậu cũng không biết khi nào mới dùng , cưỡng bách chính mình đi tìm hiểu quy củ 'thương trường như chiến trường', thật là cuộc sống mệt mỏi, há miệng nhỏ ăn cháo hoa Tề Hưng Triết uy.

Đột nhiên có chút không hiểu suy nghĩ của Tề Tri Phi, rõ ràng có cuộc sống hạnh phúc như thế cố tình còn muốn làm những chuyện như vậy, nhìn biểu tình nhu hòa của Tề Hưng Triết đột nhiên sinh ra cảm giác không đành lòng, nói :

- Tiểu Cửu, chúng ta nhất định phải ngược Tề Hưng Triết sao?

{ Đó là dĩ nhiên, nếu là không có bước cuối cùng thì sao có thể gọi là Bạch Liên hoa ? Tuy nhiên kí chủ có thể lựa chọn ngược thân hoặc ngược tâm. }

Lục Nhạc Hàm nói:

- Nhưng Tề Hưng Triết không có làm gì sai a.

Âm thanh 009 có chút ý cười, nói :

{ Ngươi có phải đồng tình đối với hắn, không có chuyện gì, Tề Hưng Triết chỉ là một đoạn dữ liệu mô phỏng mà thôi, giống như chơi trò chơi, không phải là người thật, cho nên không cần có cảm giác áy náy, lại nói cuối cùng Tề Hưng Triết vẫn là nghịch tập đó thôi , bất quá chúng ta chỉ cần làm phần đầu tiên, chờ sau khi phán định nhiệm vụ hoàn thành, thời điểm bị tra tấn ta sẽ chủ động truyền tống ngươi ra khỏi thế giới này, ngươi không cần cảm thấy sợ sệt. }

Lục Nhạc Hàm cảm giác cậu không làm được, ở đây bọn họ chính là người sống sờ sờ, làm sao có khả năng không hổ thẹn, cho dù cuối cùng nghịch tập nhưng thương tổn lúc trước tuyệt đối không có cách nào xóa đi, lời đã nói , việc đã làm, làm sao có khả năng đem việc đối phương trở nên mạnh mẽ thành cái cớ cho chính mình đây, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của cậu, không làm cũng không được a, nhíu nhíu khuôn mặt có chút do dự, lại nghe Tề Hưng Triết hỏi:

- Làm sao, ăn không ngon?

Nghĩ không thể làm gì khác hơn là đi một bước tính một bước, vội vàng lắc đầu một cái, nói:

- Không phải, ăn ngon.

Sau đó khóe miệng cong cong, cười đến đáng yêu, nói :

- Ca ca thật tốt, tối hôm nay ta có thể ngủ cùng ca ca sao, ca ca kể chuyện xưa cho ta nghe được không?

Biểu tình trên mặt Tề Hưng Triết cứng đờ trong nháy mắt, lúc này mới trả lời:

- Tại sao muốn ngủ cùng ca ca nha?

Bởi vì ta cảm thấy hai chúng ta đồng bệnh tương liên a, Lục Nhạc Hàm nuốt xuống cháo hoa trong miệng, biểu tình nghiêm trang mà nói hưu nói vượn:

- Bởi vì ta yêu thích ca ca a.

Nói xong quay mặt nhìn Tề phụ một cách tội nghiệp hỏi:

- Có thể không, ba ba?

Tề phụ mừng rỡ nhìn thấy quan hệ của hai đứa con trai tốt như vậy, tự nhiên gật đầu, nói:

{EDIT-ĐM} Khoái Xuyên Chi Hắc Hoá Yêu Trúng Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ