Chương 8

387 22 0
                                    

Tề Hưng Triết lạnh lùng nhìn nam hài còn đang quỳ một chân xuống đất, nắm thật chặt cánh tay của Lục Nhạc Hàm.

Nghiêm Thừa đang cúi đầu, động cũng không dám động, thân thể dùng sức co rút lại, như đang cố gắng thu nhỏ độ tồn tại của mình.

Dù sao ánh mắt kia của Tề Hưng Triết giống như mang theo sát khí mà bên trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả, ngay cả Lục Nhạc Hàm đều không khống chế được mà run run, ba người cứ giằng co như vậy, có lẽ hơi lạnh của Tề Hưng Triết quá mạnh, người chung quanh đều nhanh chóng tản đi, đại thúc bảo vệ trường học cũng không nhìn thấy.

Lục Nhạc Hàm hoảng sợ muốn rút tay về, nhưng đều bị vững vàng đè lại, giọng nói có chút bất ổn, nói :

- Ca, ngươi trở về khi nào vậy ?

Tề Hưng Triết liếc mắt nhìn Lục Nhạc Hàm một cái, sau đó nhìn nam hài còn quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói:

- Còn không đi?

Nghiêm Thừa giống như được đại xá, tùy tiện để hoa lại trên mặt đất, vội vàng đứng lên bỏ chạy, nhìn cũng không nhìn Lục Nhạc Hàm một cái.

Chân Lục Nhạc Hàm cũng có chút nhuyễn, thế nhưng nghĩ tới mình cũng không có lỗi gì, sức lực liền trở về một chút, rốt cục có can đảm nhìn thẳng lại đối phương.

Sắc mặt Tề Hưng Triết càng thêm tối tăm, lôi kéo tay của Lục Nhạc Hàm liền đi.

Lục Nhạc Hàm bị hắn kéo đau, thế nhưng không dám lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn, nỗ lực đuổi theo bước chân Tề Hưng Triết.

Tề Hưng Triết mở cửa xe ra, nhét Lục Nhạc Hàm vào, 'ầm' một tiếng trực tiếp đóng cửa xe.

Lục Nhạc Hàm đang ngồi ở ghế phó lái bị động tĩnh này làm sợ hết hồn, ngơ ngác mà nhìn cửa xe đóng chặt sửng sốt hết hai giây, mãi đến khi Tề Hưng Triết ngồi vào ghế lái xe mới phản ứng lại được, hoạt động một chút cánh tay bị kéo thấy có chút đau, liền lặng lẽ cúi đầu nhìn , quả nhiên có chút sưng tấy.

Sau khi Tề Hưng Triết ngồi vào cũng không lái xe đi, chỉ là yên lặng nhìn về phía trước, tiếng thở cũng phóng đại.

Nhất thời cũng không quản đến thương tổn trên tay, Lục Nhạc Hàm dựa lưng vào cửa xe, có chút bối rối, liếc nhìn gò má của Tề Hưng Triết nói :

- Ca, ngươi tức giận sao?

Tề Hưng Triết hít sâu hai lần, mặt không hề có cảm xúc, chăm chú nhìn Lục Nhạc Hàm, dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh nói :

- Ngươi nói xem?

Thời điểm ở nước ngoài lại ngoài ý muốn mà tưởng niệm đối với đệ đệ dính người này, đợi đến sau khi chuyện bên đó kết thúc thì ngay lập tức chân không chạm đất mà chạy về, vốn muốn cho đệ đệ tiện nghi này một cái kinh hỉ nho nhỏ, hắn không phải yêu thích mình sao, hắn không phải yêu thích kề cận mình sao, nếu nhìn thấy mình trở về sớm có phải là sẽ rất cao hứng.

Ai biết lại nhìn thấy một màn như thế, nhìn cái người mà mình nhất thời nhẹ dạ mới cho một con đường sống, từ bé như cái đuôi nhỏ chỉ biết đi theo phía sau mình đang ở trước ánh mắt của mọi người mà nở nụ cười ôn nhu với cái người kia, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu?

{EDIT-ĐM} Khoái Xuyên Chi Hắc Hoá Yêu Trúng Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ