Chương 13

360 28 0
                                    

Cũng không biết hiện tại Tề Hưng Triết có bao nhiêu lợi hại, nói chung ngày hôm sau Nghiêm Thừa liền thật không có xuất hiện trước mặt Lục Nhạc Hàm, ngay cả những học sinh khác trong trường học đều đang lén lút bát quái làm sao mấy ngày nay không nhìn thấy Nghiêm công tử mỗi ngày xoát độ tồn tại ở trước mặt giáo thảo?

Qua một quãng thời gian, Lục Nhạc Hàm mới biết Nghiêm Thừa không chỉ chưa từng xuất hiện trước mắt của mình, càng là chưa từng xuất hiện tại bên trong trường học, thầm giật mình , tại sao thực lực bây giờ của Tề Hưng Triết lại cường đại gấp mấy trăm mấy ngàn lần so với bên trong nội dung vở kịch , chính mình vẫn là thanh thản ổn định đi theo nội dung vở kịch để tích lũy đủ lũy thừa sau đó nhanh chóng rời khỏi thế giới này thôi.

Cuối học kỳ lớp 11, Lục Nhạc Hàm đăng kí thêm tự học buổi tối, mỗi ngày ở trường học ngốc đến chín giờ mới có thể trở về nhà, bất quá cảm giác lần trước nói chuyện tựa hồ đã giúp Tề Hưng Triết giải quyết nghi hoặc của hắn.

Dáng vẻ của Tề Hưng Triết gần đây thật giống như rất cao hứng, thỉnh thoảng còn có thể đặc biệt từ công ty vòng qua trường học tiện thể đón Lục Nhạc Hàm tan học.

Tối hôm đó, công ty của Tề Hưng Triết có một hội nghị nên về muộn một chút.

Lục Nhạc Hàm áng chừng chút tiền tiêu vặt đi về phía tiệm ăn khuya, nhìn một chuỗi đồ nướng , lúc đang chuẩn bị nói chuyện cùng ông chủ, thì có người kéo tay của cậu.

- Nghiêm Thừa?

Trong thanh âm của Lục Nhạc Hàm mang theo kinh ngạc, đã gần một tháng không có nhìn thấy y.

Sắc mặt Nghiêm Thừa có chút không tốt, tựa hồ gầy hơn một chút so với lúc trước, tinh thần cũng có gì đó không đúng.

- Tri Phi, ngươi giúp ta một chút, giúp ta một chút.

Nghiêm Thừa cầm lấy cánh tay Lục Nhạc Hàm không buông, giọng nói cực lớn đưa tới không ít người vây xem.

Hai má Lục Nhạc Hàm có chút nóng lên, nhìn lướt qua bốn phía, vội vàng đẩy tay của hắn ra, nói:

- Ngươi buông tay ta ra trước, chúng ta đi tìm nơi nào ngồi một chút được không?

Trên mặt Nghiêm Thừa có chút mệt mỏi, cầm lấy tay của Lục Nhạc Hàm càng ngày càng chặt, thần sắc có chút lo lắng, gật gật đầu.

Giờ tan học gần như tất cả cửa hàng vẫn còn mở cửa, sinh ý tấp nập, hai người liền tiến vào một tiệm có bố trí giống như chuyên môn dành cho tình nhân, tìm một chỗ không nổi bậc ngồi xuống.

Vừa mới ngồi xuống, Nghiêm Thừa liền vội vội vàng vàng mở miệng nói :

- Tri Phi, ngươi kêu ca ca đừng đả kích Nghiêm gia chúng ta nữa được không? Ba mẹ ta mấy ngày nay đều sắp điên rồi.

Rốt cuộc biết biện pháp mà Tề Hưng Triết nói là cái gì, thực lực của hắn đã lớn đến có thể nghiền ép Nghiêm gia, tuy giật mình nhưng trên mặt cậu vẫn bảo trì bất động thanh sắc, nói:

- Nghiêm Thừa, không phải ta.

Nghiêm Thừa nằm lấy bàn tay đang để lên bàn của Lục Nhạc Hàm, âm thanh gấp gáp, biểu tình lo lắng, tâm tình kích động, nói :

{EDIT-ĐM} Khoái Xuyên Chi Hắc Hoá Yêu Trúng Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ