Chương 20

288 29 1
                                    

Đây là một xã hội nhìn nhan sắc cùng tiền, dưới thế tiến công của mặt cùng thẻ , Lục Nhạc Hàm không chỉ mua được lượng lớn hạt giống chất lượng tốt, thậm chí chủ cửa hàng còn nói muốn giao hàng tới cửa cho cậu.

Lục Nhạc Hàm mỉm cười ghi lại phương thức liên hệ của mình, giao cho chủ cửa hàng.

Chủ cửa thẳng tắp nhìn cánh tay tinh xảo giống như bạch ngọc đang đưa qua kia, phút chốc có chút không dám nhận lấy, chỉ sợ cánh tay thô ráp của mình phá hoại vẻ đẹp này.

Lục Nhạc Hàm nhíu nhíu mày mày, nghi hoặc nhìn chủ cửa hàng.

Chủ cửa hàng vội vàng cười hì hì, chà sát hai tay lên y phục một trận, lúc này mới cúi đầu khom người nhận lấy, nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhét vào bên trong túi áo của.

Lục Nhạc Hàm lúng túng cười cười, nói:

- Cảm tạ.

Vội vàng rời khỏi cửa hàng.

Trời ạ , ánh mắt của ông chủ kia quả thực giống như là muốn che tờ giấy kia vào trong ngực, thật là đáng sợ, vỗ vỗ trái tim nhỏ bị kinh sợ, Lục Nhạc Hàm tiếp tục lung tung đi dạo, trong lòng thầm tính xem mình đã mua bao nhiêu chủng loại hạt giống.

Ngẩng đầu nhìn thấy bên trong một cửa hàng có ghi cây táo, giật mình, đồ ăn có, còn phải có hoa quả đi, liền hỏi:

- Tiểu Cửu, trồng cây ăn quả vào thì bao lâu mới có thể kết trái ?

{ Nếu như dùng linh tuyền để thúc đẩy, chắc là một tuần lễ đi.}

Lục Nhạc Hàm không chút do dự mà cất bước đi vào.

Chủ cửa hàng là một nam nhân trung niên bụng bia bốn mươi tuổi, nhìn thấy Lục Nhạc Hàm thì ánh mắt sáng lên, tầm mắt dính vào trên người Lục Nhạc Hàm làm cho cậu buồn nôn.

Đứng không bao lâu thực sự không nhịn được, móc điện thoại di động ra dự định đổi tiệm khác, lúc đi ra cửa, vừa vặn đối diện cùng một ông lão mặc quần áo có chút cũ nát .

Lục Nhạc Hàm hơi hơi nghiêng người, cười nói:

- Ông qua trước đi.

Ông lão hòa ái nói :

- Cám ơn cháu, cô gái.

Lục Nhạc Hàm:

- ...

Lười giải thích, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Bỗng nhiên nghe được giọng nói của nam nhân trung niên vừa rồi truyền vào trong tai:

- Tại sao ông lại đến nữa, ta nói không bán chính là không bán, ở đây không bán chịu ông không biết à, đi đi đi, đi cửa hàng khác mà mua đi.

Lục Nhạc Hàm dừng bước, cũng không quay đầu lại, vừa cúi đầu làm tư thế như đang nhìn điện thoại di động vừa lưu ý động tĩnh trong cửa hàng.

Giọng nói của ông lão mang theo chút khẩn cầu, trầm thấp nghe không được rõ ràng lắm.

- Ta không quan tâm có qua mùa hay không , nếu không trả tiền toàn bộ thì không bán, ta nói cho ông biết , cây đào này chỉ có cửa hàng của ta còn lại một ít, những cửa hàng khác đã hết từ lâu.

{EDIT-ĐM} Khoái Xuyên Chi Hắc Hoá Yêu Trúng Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ