Chương 34 - Hoàn Thế Giới 2

375 19 0
                                    

Thích Tấn thân thể cứng đờ, huy động ngón tay bắn ra một nhánh băng trùy.Nhưng không đợi Lục Nhạc Hàm kịp phản ứng lại, ngoại trừ băng trùy, một cái dây leo màu xanh sẫm dây từ dưới nền đất chui lên, làm thành một vòng đem tất cả mọi người nhốt ở bên trong.Lục Nhạc Hàm tâm lý cả kinh, quay đầu  lại nhìn Thích Tấn, đôi mắt của y đóng chặt, thân thể căng ra đến mức cực hạn, tựa hồ có hơi run, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, có lẽ là do điều khiển những dây leo này chuyển động. Đột nhiên cậu nghĩ đến Thích Tấn tựa hồ là nhân vật phản diện cuối cùng. Lúc nhìn thấy đứa nhỏ này, cậu còn tưởng rằng y đã thoát khỏi nội dung vở kịch, không nghĩ tới vẫn luôn ẩn núp. Ngọa tào, mỗi một người trong thế giới này đều là ảnh đế a. Trên mặt tất cả mọi người cùng hiện biểu tình kinh ngạc, thậm chí có người bắt đầu thử công kích những dây leo tráng kiện chằng chịt, chỉ là nó giống như một bức tường che đậy màu xanh sẫm, kiên cố, rắn chắc. Dù có tập hợp tất cả dị năng giả tới gần dây leo cũng không thể làm tổn tới chúng nửa phần, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình sợ hãi, có mấy người thấy Thích Tấn đôi mắt vẫn đóng chặt, đều có chút rục rịch, muốn trực tiếp ra tay từ chỗ của Thích Tấn.Lục Nhạc Hàm ánh mắt trợn lên, mặc dù biết không có tác dụng gì, nhưng vẫn bước về phía trước một bước, che cho Thích Tấn hiện tại đã hoàn toàn rơi vào tình trạng vô thức.Lạc An thấy vậy  sắc mặt càng trở nên băng lãnh, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là  nhìn về phía Lục Nhạc Hàm chầm chậm nói:

- Gia Ngôn, lại đây.

Quay đầu lại nhìn Thích Tấn một chút, biểu tình trên mặt y càng ngày càng thống khổ, Lục Nhạc Hàm nắm chặt nắm tay, từ từ phục hồi tinh thần, cười khổ nhìn Lạc An nói:

- Học trưởng, ngươi không thể để ta đi sao?

- Cho ngươi đi? Ngươi muốn đi đâu, muốn cùng y đi sao?

Giọng điệu của Lạc An bình tĩnh đến cực điểm, nhưng thần sắc trên mặt mỗi lúc lại trở nên càng điên cuồng hơn, quanh thân khí thế cuồn cuộn, những người vốn muốn tiến lên phía trước toàn bộ đều lùi về sau vài bước, trên mặt kinh hoảng mà chú ý động tĩnh bên này, không dám manh động.

Lạc An duỗi cánh tay chỉ vào Thích Tấn, nhìn về phía Lục Nhạc Hàm, khuôn mặt dữ tợn lớn tiếng nói:

- Thẩm Gia Ngôn, ta đã trở nên cường đại như vậy, ta đã có thể bảo vệ ngươi, ngươi tại sao không thể ngốc ngốc ở bên cạnh ta. Gia Ngôn, ngươi trở về có được hay không?

Lục Nhạc Hàm cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình, nước mắt rớt xuống dưới cằm, ngữ khí nhẹ nhàng:

- Lạc An, ta sai rồi, ta vẫn nghĩ giữa hai người chỉ cần có ái tình là đủ rồi, nhưng không phải chỉ có thế, quan trọng nhất vẫn là tín nhiệm a, Lạc An, ngươi vĩnh viễn đều không tin lời của ta, ngươi mãi mãi cũng cảm thấy ta chính là loại người khắp nơi bò lên giường người khác, Lạc An, ngươi đến cùng có từng yêu thích ta hay không. Ngươi nếu là yêu thích ta, tại sao tình nguyện tin tưởng lời của người khác cũng không tin ta?"

Lạc An đôi mắt trầm xuống, hai con ngươi tối đen sâu thẳm, tiến lên hai bước:

- Gia Ngôn, ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi, ta chỉ là sợ mất ngươi, ta sợ ngươi chỉ bởi vì nhất thời hứng khởi mới có thể cùng ta yêu đương qua lại, ta càng sợ trong tình yêu từ đầu tới đuôi cũng chỉ có ta một mình động tâm.

{EDIT-ĐM} Khoái Xuyên Chi Hắc Hoá Yêu Trúng Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ