Chương 11

347 23 1
                                    


Bên này Lục Nhạc Hàm hoàn toàn không biết được ý nghĩ của Tề Hưng Triết, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc xe màu xanh lam chói mắt đậu ở đó , đi tới gõ gõ cửa sổ xe.

Cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt trang nhã của Tiết Diệc Nhu , nàng nói :

- Lên đây đi.

Lục Nhạc Hàm kêu một tiếng Diệc Nhu tỷ, đi vòng qua phía trước xe ngồi ở trên ghế phó lái.

Nhà của Tiết Diệc Nhu cũng coi như thuộc tầng lớp cao, từ nhỏ đến lớn đều ở nước ngoài, tính cách rộng rãi, đi cùng với cậu cũng rất thoải mái, Lục Nhạc Hàm cũng thả lỏng không ít, nhìn người bên cạnh lần đầu gặp mặt còn yên tĩnh giống như là đại gia khuê tú, ngày hôm nay lại cười đến ngửa tới ngửa lui hoàn toàn không để ý hình tượng, rốt cuộc biết cái gì gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Xuyên thấu qua gương xe nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Nhạc Hàm, Tiết Diệc Nhu không cảm thấy kinh ngạc, nói :

- Ngày đó có ba ba của ngươi ở đó , ta làm sao không biết ngại ngùng a.

Lục Nhạc Hàm thầm nghĩ quả thế.

Cửa hàng đồ ngọt mà Tiết Diệc Nhu đề cử giống như là chuyên môn mở ra để nữ hài tử giao lưu với nhau, phóng tầm mắt nhìn xung quanh một chút , một đống một đống tất cả đều là muội tử mười mấy tuổi hai mươi mấy tuổi, lúc Lục Nhạc Hàm đi vào mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người cậu.

Lục Nhạc Hàm bị vây xem giống như là kỳ quan thứ chín trên thế giới, trên mặt có chút hồng, cực lực dùng thân thể thon thả của Tiết Diệc Nhu che kín chính mình.

Tiết Diệc Nhu quay đầu lại cười nói:

- Có cái gì mà thẹn thùng, nam sinh lớn như vậy, bị người xem một chút liền không dám ngóc đầu lên a.

Lục Nhạc Hàm yên lặng không nói, cũng là bởi vì nam sinh lớn như vậy mới không dám nhấc đầu lên có được hay không, ngượng ngùng nở nụ cười, tìm một góc ngồi xuống chờ Tiết Diệc Nhu đi chọn món.

Trên khay có hai cái mousse tinh xảo, màu sắc tươi đẹp, làm thành màu sắc cầu vồng, vẻ ngoài cũng thật là đáng yêu, rất phù hợp ham muốn của nhóm tiểu muội muội, nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi, Lục Nhạc Hàm tâm lý đã là người lớn tuổi, thế nhưng không kháng cự được đồ vật đáng yêu, đôi mắt đều có chút thẳng.

Tiết Diệc Nhu nhìn thấy bộ dáng sói đói của cậu, cười điểm điểm trán của cậu nói:

- Ăn thật ngon, bất quá cũng chỉ có thể ăn một cái, tuy rằng ít đường, thế nhưng ăn nhiều cũng không tốt.

Lục Nhạc Hàm le lưỡi một cái, vội cầm lấy cái nĩa xiên một khối bỏ vào trong miệng, vừa vào miệng liền tan ra, vị mềm mại, ngọt mà không ngấy, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt xuống, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Tiết Diệc Nhu cầm lấy cái nĩa đã xiên bánh ngọt nửa ngày cũng không có bỏ vào trong miệng, ngẩn người nhìn Lục Nhạc Hàm ăn.

Lục Nhạc Hàm ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà nhìn Tiết Diệc Nhu, trong miệng vẫn còn dư vị khối bánh ngọt mới vừa nuốt xuống kia.

{EDIT-ĐM} Khoái Xuyên Chi Hắc Hoá Yêu Trúng Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ