Chương 30

225 11 1
                                    

Lạc An cười cười, nhìn Lục Nhạc Hàm từ trên xuống dưới một lượt, nói :

- Có linh thủy đúng là thuận tiện, có thể làm biến mất nhiều vết tích như vậy, sạch sành sanh giống như được tân sinh.

Lạc An quỳ một chân trên giường, cầm lấy cổ chân của Lục Nhạc Hàm , kéo cậu tới gần, cười nói:

- Muốn làm gì? Ngươi nói xem, Gia Ngôn?

Lục Nhạc Hàm nhớ tới ngày đó cũng là bị cố định ở trên giường như vậy, tuy rằng không hận hắn, thế nhưng cậu vẫn sợ hắn a, cảm giác bất lực xông lên đầu, ngữ khí nhất thời mềm nhũn ra, trong mắt mang theo chút khẩn cầu:

- Học trưởng, không muốn.

Lạc An dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát khuôn mặt Lục Nhạc Hàm, trào phúng nói:

- Ngươi mỗi lần đều là dùng bộ dáng này đi câu dẫn người khác sao?

Ý thức được Lạc An có thể đã rất để ý lời nói của mình lúc trước, Lục Nhạc Hàm liều mạng lắc đầu, nước mắt lăn dài qua khóe mắt, quỳ ở trên giường, cổ chân còn đang bị tóm ở trong tay của hắn, gắt gao nắm chặt ống tay áo của Lạc An vội vàng nói:

- Không có, học trưởng, ngươi tin tưởng ta, ta thật không có.

Động tác trên tay của Lạc An dừng một chút, sau đó nói :

- Thẩm Gia Ngôn, một năm không gặp, kỹ năng diễn xuất của ngươi giảm nhiều a, nếu trong ánh mắt của ngươi không có sợ sệt như vậy mà nhiều hơn một chút chân thành nói không chừng ta đã tin lời của ngươi.

Thân thể Lục Nhạc Hàm run lên, đại ca, nếu khí thế quanh người của ngươi không lạnh như thế , trong giọng nói lại nhiều hơn chút ôn nhu nói không chừng ta đã không sợ như vậy, không có biện pháp, chỉ có thể tận dụng hết khả năng mà tranh thủ đồng tình, may mà lúc trước còn để lại hậu chiêu, nước mắt lã chã rơi xuống:

- Học trưởng, ta thật sự không có lên giường với bất kì người nào.

Lạc An con ngươi tối sầm lại, cười nói:

- Thẩm Gia Ngôn, sao ngươi có thể trợn tròn mắt nói dối như vậy, không lên giường với bất luận người nào , vậy bây giờ ngươi đang ở trên giường của chính mình sao? Hay là ngươi căn bản cũng không coi ta là người?

... Bị Lạc An nói nghẹn một chút, hoàn toàn không biết làm sao nói tiếp, đơn giản coi như không nghe, cầm lấy tay Lạc An nói:

- Ngươi không tin ta? Lạc An, ta Thẩm Gia Ngôn thề với trời chưa từng có làm qua bất cứ chuyện gì có lỗi với ngươi , ta thật sự yêu ngươi mới theo đuổi ngươi.

Một cái tát đánh tới, Lục Nhạc Hàm bị tát tới ngơ ngẩn, trên mặt vừa nóng vừa đau , quay mặt lại khiếp sợ nhìn Lạc An, bên trong nội dung vở kịch từ đầu tới cuối cũng không có nói Lạc An là một người hỉ nộ vô thường a, tuy rằng cậu thật cao hứng ngươi bây giờ đối với cậu càng tàn nhẫn, sau này sẽ càng hổ thẹn đối với cậu, nhưng tại sao một lời không hợp liền ra tay, lại nói đánh người không nên đánh mặt hắn không biết sao.

{EDIT-ĐM} Khoái Xuyên Chi Hắc Hoá Yêu Trúng Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ