Chương 32

267 11 0
                                    

Trên môi một mảnh ẩm ướt, Lục Nhạc Hàm đưa tay đẩy hắn ra, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, nói:

- Lạc An, ta cho ngươi biết, hành động này của ngươi gọi là cưỡng dâm ngươi hiểu không? Nếu không phải bây giờ là tận thế ngươi đã vào ngục giam, với quyền thế của Thẩm gia thì ngươi có khả năng cả đời này đều không nhìn thấy mặt trời.

Vốn trong đôi mắt Lạc An đang tràn đầy tình ý, trong giây lát nghe thấy lời nói của cậu , đôi mắt trừng lớn không thể tin nhìn mặt của cậu, nắm lấy bờ vai của cậu , kéo cậu từ trên giường lên:

- Cưỡng dâm, tại sao ngươi không nói là ngươi tự đưa tới cửa câu dẫn ta đâu?

Liếc mắt nhìn hắn một cái , lười phí lời cùng hắn, đột nhiên bị đặt trên tủ đầu giường, gáy đụng vào trên tường phát ra 'bịch' một tiếng, vừa đau vừa choáng váng , có chút hoa mắt, lắc lắc đầu vẫn không bình ổn lại được.

Vô cảm nhìn Lạc An cởi nút áo ngủ của mình, bởi vì dùng lực lớn mà nút áo đứt ra , Lục Nhạc Hàm chủ động cởi quần áo ra , tận lực mở ra hai chân, lộ ra bộ vị tư mật, nhắm mắt lại, trong giọng nói lại như có chút than thở:

- Nhanh chút, ta còn muốn ngủ tiếp một lát.

Nhưng một lúc lâu vẫn không thấy hắn có động tác , hai chân mở ra quá lâu, phía dưới có hơi ngứa ngáy, mở mắt ra nhìn thấy Lạc An đang nhìn mình chằm chằm, nói:

- Nếu không làm thì ngươi có thể đi ra ngoài hay không.

Lạc An nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai chân đang mở ra , thẳng tắp tinh tế, da dẻ non mềm, đặc biệt vật giữa hai chân căng mịn non mềm khiến người yêu thích không buông tay, giương mắt hỏi:

- Thẩm Gia Ngôn, sau này chúng ta hảo hảo ở chung không được sao?

Lục Nhạc Hàm bị hắn nhìn có chút chột dạ, hơi co lại cuối cùng vẫn cứng rắn nói :

- Lạc An, ngươi sẽ hòa thuận ở chung với người từng cưỡng gian mình sao?

Nhìn thấy ánh mắt Lạc An có chút thất thần, cậu kéo chăn che người lại , nói :

- Ta ngủ.

Lẳng lặng nhìn cậu nhắm chặt hai mắt, Lạc An nghĩ thầm vì sao lại biến thành như vậy chứ , lúc bị một đám tang thi vây công đã cho là không sống được thì trong đầu của mình hiện lên chính là khuôn mặt cười đến đơn thuần vô hại của Thẩm Gia Ngôn, khuôn mặt tràn đầy ý cười mà gọi mình học trưởng, lại gần hôn môi của mình.

Nghĩ đến buổi tối mình rời đi nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, không dám xác định đó có phải Thẩm Gia Ngôn hay không, nhưng vết thương trên người xác thực đã khỏi rồi, chỉ có không gian của Thẩm Gia Ngôn mới có tác dụng này, hắn vẫn quan tâm mình đi, dị năng trong nháy mắt bạo phát, bốn con tang thi vây quanh co quắp mà ngã trên mặt đất, còn mình cũng bởi vì thoát lực mà xụi lơ trên mặt đất, một lần lại một lần kêu tên Thẩm Gia Ngôn .

Vào lúc ấy bản thân mình đang suy nghĩ gì, đúng rồi , là đang suy nghĩ dị năng của ta cũng có thể giết chết tang thi, Gia Ngôn, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Nhưng là vào lúc ấy Thẩm Gia Ngôn có phải là đang mở lớn hai chân nằm ở trên giường của người khác không, một khắc kia, dị năng của Lạc An thăng cấp.

{EDIT-ĐM} Khoái Xuyên Chi Hắc Hoá Yêu Trúng Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ