Chương 17

417 28 0
                                    

Trên mặt Tề Hưng Triết lộ ra biểu tình kỳ quái, đưa tay thăm dò cái trán của Lục Nhạc Hàm hỏi:

- Tri Phi có nơi nào không thoải mái hay không?

Lục Nhạc Hàm chớp chớp đôi mắt cười nói:

- Không có a, ca, ta chỉ là có chút mệt mỏi.

Tề Hưng Triết kéo cánh tay Lục Nhạc Hàm qua, kéo cậu đến tới trước mặt, nhìn chằm chằm con mắt của cậu nửa ngày, Tề Tri Phi đã rất lâu không có cười với hắn, thế nhưng lúc này coi như cậu đang cười, bên trong cặp mắt đào hoa kia lại một mảnh thanh minh, tựa hồ không có thứ gì, Tề Hưng Triết cảm giác trong lòng có chút trống rỗng, bên trong đôi mắt này không có chính mình.

Cố nén cảm giác đau nhói trong lòng, mặc dù có lúc sẽ thôi miên chính mình, tự nói với mình lên giường với cậu chỉ là một loại trả thù đối với Tề Tri Phi, một loại trả thù ôn nhu mà thôi, một kỹ nữ như vậy, nên giam cầm mạnh mẽ thao lộng, để cho trong ánh mắt của cậu chảy ra nước mắt, làm cho cậu không nhìn người khác, làm cho cậu không có hi vọng không có ngày mai, nhưng vẫn ức chế không được mà kéo cậu đến trên giường, ôn nhu nói:

- Nếu Tri Phi mệt mỏi thì ngủ một lúc đi, ngày mai lại nhìn.

Lục Nhạc Hàm ngoan ngoãn gật đầu, nằm dài trên giường nói :

- Ca, chúng ta sắp khai giảng đi, cảm giác nghỉ hè đã lâu.

Tề Hưng Triết đang đắp chăn thay cậu tay cứng trên không trung, miễn cưỡng nhếch miệng hỏi:

- Tri Phi, ngươi nói cái gì?

Lục Nhạc Hàm quyệt miệng chính mình kéo chăn xuống, nói :

- Ca, ngươi làm sao vậy, ta nói tại sao chúng ta còn chưa khai giảng ? Không biết ngày hôm nay là ngày mấy ?

Tề Hưng Triết biểu tình khẽ biến, hỏi:

- Tri Phi không biết sao?

Lục Nhạc Hàm có chút oan ức, nói :

- Gần đây đều không có nhìn điện thoại di động, mỗi ngày trôi qua càng hồ đồ.

Tề Tri Phi thật giống trở lại thành người không buồn không lo trước đây , Tề Hưng Triết ổn định tâm thần, nói :

- Tri Phi muốn đi học sao?

- Đúng vậy, đã lâu không gặp bạn học, lại quên mất thật nhiều chương trình học, muốn đi hỏi giáo viên một chút.

Lục Nhạc Hàm chớp chớp đôi mắt bẹp bẹp miệng nói.

- Ca cũng quên mất, ngày mai lại nhìn, Tri Phi nhanh ngủ đi.

Khuôn mặt Tề Hưng Triết giật giật, biểu tình có chút cứng ngắc, vỗ vỗ chăn ra hiệu hắn nằm ngủ.

Lục Nhạc Hàm cười nói:

- Dạ , ca ngủ ngon.

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại chỉ chốc lát hô hấp đã đều đặn.

Tề Hưng Triết nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của Lục Nhạc Hàm nửa ngày, nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng.

Lục Nhạc Hàm mở mắt ra, liếc mắt nhìn cửa phòng đã đóng lại, nhếch miệng, MD , làm lão tử ghê tởm muốn chết, một lần nữa nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

{EDIT-ĐM} Khoái Xuyên Chi Hắc Hoá Yêu Trúng Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ