Chương 29

200 11 0
                                    

Lạc An từng bước từng bước áp sát về phía cậu, trên mặt ý cười không rõ, nói:

- Gia Ngôn, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn lại nhìn thấy ta, ngươi tới tìm ta sao?

Lục Nhạc Hàm lạnh đến mức hàm răng va vào nhau, đôi môi run cầm cập , nói đều không nói ra được, chỉ nghĩ dị năng của Lạc An rõ ràng là tinh thần hệ, khi nào thì biến thành hệ 'băng', thân thể không tự chủ lùi về sau nhưng bị bàn trà ngăn trở, tay chân cứng ngắc thiếu chút thì té ngã , chật vật ổn định thân hình.

Giọng nói của Lý An Cẩm từ ngoài cửa vang lên, có thể là bởi vì chạy nhanh nên hơi thở có chút dồn dập :

- Gia Ngôn, ta dẫn người tới, vừa rồi đội trưởng cũng nói phải tới thăm ngươi.

Vừa tiến vào liền nhìn thấy hai người đang đối diện với nhau, cười ha ha nói :

- Đội trưởng, đây chính là người ta nói tới , vừa rồi quá gấp nên chưa kịp nói rõ ràng.

Vội vàng chỉ vào Lục Nhạc Hàm , nói với nữ nhân đi theo bên cạnh nàng :

- Sau lưng của cậu ấy bị thương , ngươi nhìn giúp cậu ấy một chút.

Lạc An con ngươi tối tăm, hỏi:

- Bị thương?

Lý An Cẩm có chút tự trách, nói tiếp:

- Đúng vậy , ta không cẩn thận hại Gia Ngôn va vào thủy tinh, hình như phần lưng của cậu ta bị thủy tinh vỡ đâm vào.

Tầm mắt Lạc An chuyển tới trên người Lục Nhạc Hàm, thân thể Lục Nhạc Hàm mới vừa thả lỏng nhất thời căng thẳng, tay chân cũng không biết để đâu , dị năng giả được đưa tới nhìn sau lưng cậu một chút nói :

- Bị thương không nặng , chỉ là bị thương ngoài da, nhưng thủy tinh vỡ có chút nhiều, đi tìm một gian phòng để ta lấy mảnh vỡ thủy tinh ra rồi mới chữa trị.

Lục Nhạc Hàm quả thực muốn quỳ xuống cảm tạ nàng, nếu để cho Lạc An tiếp tục nhìn, chính mình cũng sắp bị đông thành tượng đá, tình hình chuyển biến quá nhanh, hoàn toàn đột nhiên không kịp chuẩn bị, run rẩy đôi môi chậm rãi gật gật đầu, nói:

- Vậy thì làm phiền ngươi.

Lạc An ý cười ngưng lại, ngữ khí bình thản, liếc nhìn lưng của Lục Nhạc Hàm một cái, nói với nữ nhân kia :

- Lấy thủy tinh vỡ cần phải cởi quần áo, ngươi một nữ nhân thì không tiện, để ta làm đi.

Nữ nhân mặt ửng hồng, cũng không biết là bởi vì Lạc An nói chuyện với nàng, hay là bởi vì nhắc tới việc muốn cởi quần áo, cúi đầu ngượng ngùng nói:

- Đội trưởng, không có chuyện gì, ta là bác sĩ.

Trong giọng nói của Lạc An hiếm thấy thiếu kiên nhẫn, nói:

- Ta biết cậu ta, ta dẫn y trở về là được rồi, các ngươi không cần phải để ý đến.

Trên mặt Lục Nhạc Hàm hiện lên vẻ sợ hãi, nếu đi theo hắn thì mình còn thoát được sao , theo bản năng mà tránh né cánh tay đang đưa tới của hắn.

{EDIT-ĐM} Khoái Xuyên Chi Hắc Hoá Yêu Trúng Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ