.
.
.
***
Tháng 4 thời tiết lạnh, đồng hồ trên tưởng điểm 4 giờ chiều là lúc Soobin phải học bổ túc cho tiết ngủ quên bị thầy NamJoon mắng một thời gian dài, đương nhiên chỉ có anh dám ngủ gục trong lớp khi tới tiết thầy ấy chứ không ai có ăn gan trời cũng dám. Nhưng thời gian này là lúc Soobin đang say giấc trên giường, Yeonjun vừa tắm xong thì chợt nhớ ra và tiến lại đánh thức anh.
" Hyung à đến giờ hyung đi học bổ túc kìa!"
" Điện thoại bên kia, em gọi nhờ thầy ấy gác lại đi..." Soobin mệt mỏi nhe mắt chỉ tay về phía chiếc điện thoại.
Cậu thở dài nghe theo lời anh. Mở điện thoại ra nhưng nó cần mật khẩu, cậu lên tiếng hỏi.
" Hyung mật khẩu?!"
" 1309..." Soobin trả lời với giọng ngáy ngủ rồi tiếp tục say giấc.
Ơ...Ngày sinh nhật của mình mà. Hmm...chắc nhầm thôi...
Cậu mở khóa điện thoại anh rồi gọi đến thầy giáo NamJoon, thầy bên đầu dây bên kia cũng nhận được.
" Alo là em Soobin đó à?!" Thầy khẽ hỏi qua điện thoại.
" Em là Yeonjun ạ..." Cậu trả lời.
" Ơ, Yeonjun à, sao em có điện..." NamJoon có vẻ suy nghĩ "lung tung" rồi nhỉ.
" Ah thầy hiểu lầm rồi, hyung ấy bảo hôm nay hyung ấy mệt nên không đi học bổ túc mong thầy bỏ qua!" Cậu cố gương cười nói.
" Cái thằng đó suốt này ngủ với chơi chẳng khác gì heo, thôi bài tập tôi cho chắc em cũng làm xong rồi nhỉ, ngày mai nộp tôi nhá!"
" Vâng..."
Tắt cuộc trò chuyện, Yeonjun thở dài mệt mỏi.
Bạn có Tin nhắn mới từ Kang Taehyun! - điện thoại bỗng reo thông báo.
Yeonjun cũng thấy khá tò mò vã lại đang mở điện thoại anh nên vào xem thử, anh ấy cũng đang ngủ nên chắc cũng chẳng sao.
Kang Taehyun: Mày dám hãm hại LeeHin, chuẩn bị Choi Gia sang hốt xác mày nhá!
Dụ gì thế nhỉ...?
Cậu dám lấy hết can đảm nhắn lại mà quên rằng đây đâu phải điện thoại của cậu.
Tôi: Chuyện gì?
Kang Taehyun đã nhận lúc 4 giờ 30 phút
Kang Taehyun: Mày khiến con nhà người ta có thai cho đã vào rồi chẳng thèm làm cha thằng bé, dù tao chẳng liên quan gì nhưng tao thấy bất công cho LeeHin. Nó chuẩn bị thi Hóa học Cấp Quốc Tế mà!
Yeonjun đơ người ra khi đọc xong, cậu không dám tin vào mắt mình nữa.
Tôi: Cho tôi xin lỗi cô ấy.
Kang Taehyun đã nhận lúc 4 giờ 35 phút
Kang Taehyun: Mày còn liêm sĩ mà xin lỗi à, thứ rác rưỡi!
Cậu tắt ngay điện thoại, ánh mắt như sụp đổ cả một thế giới nhìn xuống bàn. Thì ra thứ 2 tuần trước anh ấy tận 4 giờ sáng mới về nhà là lí do này ư? Cậu ngước mắt nhìn Soobin đang say giấc bên giường, gương mặt cũng đâu đổi thậm tệ, cớ sao lại là nguyên nhân của vấn đề tế nhị này. Rồi bố sẽ như thế nào khi biết chuyện này? Mẹ có bệnh tim lâu năm dù không tái phát nhưng biết chừng sau khi nghe xong bà ấy có thể chết lâm sàn. Suy nghĩ ngày càng xuất hiện trong đầu của cậu không thể bài trừ.
Mày là đâu phải con của họ, làm gì mà lo cho họ như thế...
Giọng nói của ai vậy? Nó làm cậu nhớ ra cài gì đó, nhưng lại quên đi không dấu tích...Không nghĩ đến nó, đầu cậu dừng như bớt đâu một chút rồi.
Càng nhìn anh, cậu càng tỏ ra u mê càng tiến gần như truyện cổ tích, chàng hoàng tử đặt nụ hôn cho nàng công chúa. Sát bên nhau, cậu càng kích thích trí nhớ, cậu rất muốn nhớ ra...cái gì đó đã quên trong quá khứ.
Soobin chợt mở mắt không say giấc, hai ánh mắt chạm nhau từ khoảng cách gần sát nhau.
" Gì vậy?!" Soobin ngơ ngác nhìn cậu.
" Ah không có gì, em xin lỗi đã quấy rầy hyung!" Yeonjun đỏ mặt đứng dậy.
" À em bảo Namjoon cho anh xin nghĩ chưa?!" SooBin ngồi dậy nhìn cậu.
" D-Dạ rồi, em ra ngoài một lát ạ!" Yeonjun nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cậu ra ngoài chợt nhận ra số tin nhắn cậu không xóa trong điện thoại của anh ấy, lỡ anh ấy đọc được tin nhắn đó chắc Soobin sẽ không nhận Yeonjun là "em" nữa quá.
Cậu tinh ý đem Caffe nặng mùi lên phòng rồi cố tình tạt trúng áo anh không quên xin lỗi vì sự vô tình, cậu lấy đại cho anh chiếc áo và quần rồi đẩy anh vào WC ở tầng dưới không quên nói.
" Hyung mà không tắm kĩ sẽ bị mẩn đỏ người đấy!"
Nghe tiếng nước chảy cậu mới chạy thẳng lên phòng, bật nhanh điện thoại vì cậu đã biết trước mật khẩu.
" Bạn có tin nhắn mới từ Bae Leehin!" - Điện thoại anh ấy thông báo.
Cậu mở ra xem thử, dòng tựa đề không gì khác ngoài một tấm giấy ghi rõ là giấy "xác nhận máu mủ" của đứa con anh ấy với thai nhi trong bụng cô.
Bae Leehin: Thấy mà không nhắn gì à đồ rác rưỡi!
Cậu liền thôi không xem nữa mà sang tài khoản của Taehyun.
Kang Taehyun: Mày mau nhận lỗi với Leehin, nó bảo chuẩn bị tự tử đấy!
Yeonjun đậm buồn trong ánh mắt, bố và mẹ mà biết thì...
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Soobin vừa bước vào vừa nói: " Này Yeonjun mùi Caffe nặng quá rồi đấy nhá!"
END CHAP 2
.ĐỘC QUYỀN CỦA BACHHVANN2003.
BẠN ĐANG ĐỌC
♥BinJun♥ {tạm drop}CALL ME BABE
FanfictionStory By: bachhvann2003 Cấm EDIT ; CHUYỂN VER ; ĐẠO Dưới Mọi Hình Thức