.
.
.
" Thưa cậu Soobin và Yeonjun xuống dùng bữa, bà chủ bảo thế ạ!" Người hầu gái đứng kêu lớn vì cửa đã khóa từ bên trong.
" Cứ nói với bà ấy tôi và Yeonjun no rồi!" Soobin từ bên trong đáp lại.
" Vâng, xin lỗi đã làm phiền!" Người hầu gái rút về làm số việc còn lại được giao.
Người hầu xuống báo với với bà chủ là mẹ của Soobin và Yeonjun, nghe xong sát khí của bà nổi đùng đùng đòi đem dao ra thiến sạch hai đứa, nhìn thế ai biết rằng bà từng là một con hủ nữ chính hiệu, khỏi nói 2 thằng con trai của mình trong phòng từ sáng đến nay mà chẳng đón là xác định. Dù sao thì bà vẫn không thích nhưng vẫn tán thành, nhưng để giữ sỉ diện cho Choi Gia thì vẫn làm mặt tỉnh lặng một chút. Bà tiến lên phòng không quên mang theo chìa khóa dự phòng.
Mở nhẹ cánh cửa nhìn vào trong, bà chỉ thấy Yeonjun đang say giấc trên giường còn Soobin thì đang sử dụng điện thoại ngồi kế bên, quần áo, đầu tóc đều chỉnh tề...chắc bà nhầm rồi.
" Này Soobin, sao chưa chịu xuống ăn tối!" Bà bước vào vẫn nghiêm túc.
" Con bảo là no rồi, cô hầu không nói thế à?!" Soobin vừa cắm mắt vào điện thoại vừa trả lời.
" Thế à, ăn gì mà no?!" Bà lại gần.
" Không gì hết!" Soobin cười nhẹ quay sang một bên.
" Không lôi thôi, xuống ngay không đừng trách..."
Soobin mệt mỏi đặt điện thoại xuống rồi ra khỏi phòng, bà lại bên cạnh kêu Yeonjun dậy.
Luồng sáng kì lạ xuất hiện, trong đêm tối một ánh đèn mập mờ từ đằng sau xuất hiện một con quái vật với mái tóc dài, cậu chạy trong đêm mưa gào thét...
" QUÁI VẬT!!"
Tiếng nói đấy cũng đánh thức cậu dậy khiến bà muốn thủng cả màn nhĩ.
" Ơ mẹ..." Cậu thở dốc,ánh mắt còn chút ẩm.
" Yeonjun ah con bị sao thế?!" Bà xoa trán của cậu " Nóng thế, đừng bảo con bị sốt rồi nhá!"
" Không ạ, không sao..."
" Thôi đừng cãi, nằm lát đi rồi mẹ mang cháo và thuốc lên!"
" Mẹ...không cần như thế!" Cậu cố ngăn lại nhưng lại bị bà quay sang chửi một câu đành phải nằm xuống.
Chết, không khéo lát nữa hyung ấy quay lại...
" Mẹ ơi, hôm nay con cảm thấy hơi mệt, con muốn ngủ chung với mẹ được không?!" Cậu níu áo bà lại.
" Ah Yeonjun, bệnh thì ở đây để hyung chăm sóc chứ, đừng làm phiến mẹ!" Soobin từ đâu xuất hiện mở cửa phòng nói ngang.
" Đúng rồi đấy, con ở đây để Soobin hyung chăm sóc!" Mẹ lại nổi máu hủ xoa đầu cười nói nhỏ nhẹ.
Nói rồi bà đứng dậy bước ra ngoài, để mặc Yeonjun với ánh mắt thẩn thờ nhìn theo. Để bà rời khỏi phòng xong, Soobin quay sang nhìn cậu.
" Em thấy hết đoạn tin nhắn rồi à?!"
" Hyung, sao hyung lại đối xử với LeeHin như thế?!"
" Rồi thế nào, em có biết em là người đầu tiên dám đụng vào điện thoại của anh không?!" Anh trừng mắt đe dọa.
" Rồi sao nữa, chắc em quan tâm..."
Anh im lặng tiến gần cậu, nắm chặt bờ vai nhỏ đưa đầu sát bên đầu cậu nói nhỏ nhẹ trầm ấm.
" Và cũng là người anh quan tâm từ tận đáy lòng..."
Anh ôm cậu vào lòng, hơi ấm từ người tỏa ra lan qua cậu khiến ánh mắt ngơ ngác thuộc về anh từ cầu ngày càng lấn áp cảm xúc.
Anh ấy yêu mình...chắc là nhầm thôi, chúng ta là anh em mà...
Có từ tận đáy lòng, cảm giác lạ quá...
Hyung ấy gạt mình...hyung ấy cũng sẽ đối xử như mình giống LeeHin...
Nhưng....
END CHAP 4
#Daesang
.ĐỘC QUYỀN CỦA BACHHVANN2003.
BẠN ĐANG ĐỌC
♥BinJun♥ {tạm drop}CALL ME BABE
FanfictionStory By: bachhvann2003 Cấm EDIT ; CHUYỂN VER ; ĐẠO Dưới Mọi Hình Thức