.
.
."Yah Jiyoon, mày đã đưa thằng nhóc đấy về thiên đàng chưa?!"
Chiếc xe chứa Soobin đã đậu trước căn hộ nơi giam giữ Yeonjun, từ xa đã nhìn thấy Jiyoon đang dắt tay cậu nhanh chóng rời khỏi nơi đây, dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ cần thấy cậu vẫn bình an, trong lòng anh vui mừng sau một cơn lo lắng triền miên.
Không vui mừng được bao lâu, anh nhanh chóng phát hiện ra Leehin ả đang bám theo sau, tay cầm con dao nhọn chỉa về đằng trước cũng là phía sau lưng Yeonjun. Đôi chân anh thể đứng yên mà phải chạy đến cứu ngay cậu khi khoảng cách giữa ả và Yeonjun chỉ còn cách vài bước chân, trong lúc chạy anh vừa suy nghĩ một điều rất lạ từ ả: "Không phải cô ta bảo cô ta đang mang thai sao, người có thai như thế không thể chạy nhanh như thế được!"
Nhận ra sai sót lớn đó, ả ta lập tức ném con dao về phía trước làm nó rơi ra đằng trước, mọi thứ quá nhanh khiến cho Jiyoon không kịp trở tay và đúng như ả dự đoán, cô đã vấp phải con dao ném trên đường rồi té ra phía trước, Yeonjun cũng quỵ xuống nền đất. Leehin nhanh chóng nhặt con dao lên uy hiếp:
" Jiyoon, mày phản bội tao à?!" Leehin nhìn cô với ánh mắt vô hồn thất vọng, chỉa con dao vào cô.
" Đúng thế đấy, thì sao nào?!" Jiyoon vênh bộ mặt khó ưa ra, như thách thức con người "xem trời bằng vung" như ả.
" Vì tình nghĩa bạn bè bao lâu nay, tao sẽ tha cho mày, nhưng không có nghĩ tao sẽ không trừng phạt mày thích đáng!"
Quay sang Yeonjun, ả nhìn cậu với ánh mắt căm thù, tiến đến nắm tay cậu kéo lên định đâm cậu một nhát dao ở bên trái ngực cùng lúc anh chạy đến.
Cậu nhắm mắt, nghiến chặt răng chấp nhận khoảng khắc thần chết đến dắt tay cậu rời xa Soobin, nhưng đó chỉ là cảm giác va chạm bởi một con người khác. Sau đó là tiếng "xoạc" mạnh như vừa có vật nhọn đâm vào bên trong, nhưng nó không truyền đến não của cậu rồi loan ra toàn thân như những gì cậu thấy trong phim, rồi ngón tay ai đó trượt nó khỏi vai cậu, cuối cùng là tiếng vật có trọng lượng lớn rơi xuống đất - đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được trong lúc nhắm chặt đôi mắt lại, xung quanh là phông nền màu đen hoàn toàn.
Cậu mở mắt ra, "vật" vừa rơi xuống bên dưới làm cậu bàn hoàn hơn, may mắn khi người đó không phải Soobin nhưng trái tim cậu chợt nhói khi người đó là người cậu từng hận thù - ngực trái của Jiyoon đang tràn trề máu ướt đỏ cả lớp vải, con dao đang ghim chặt vào đấy.
Con người đứng phía sau ả cũng không khỏi bàn hoàng và hối hận khi đã nhìn nhầm con người này lại là người xấu khi dám hi sinh bản thân cứu cả cậu.
Leehin bước lùi về phía sau, tay biệt chặt miệng rơi vào trạng thái kinh hoàng nhất, ả vẫn cố giữ bình tĩnh rồi chạy trốn đi nơi khác.
" J...Ji..Jiyoon noona, chị...không..hức..được chết!" Yeonjun cúi xuống ôm lấy cô ấy.
" Cô phải cố lên, tôi sẽ gọi cấp cứu!" Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi vào số bệnh viện gần đây.
" K..Không...không..cần...t...tôi b...biết...t-tôi..sẽ..không s-sống...nổi đ-đâu!" Jiyoon cố nói từng chữ trong cơn đau điếng khó ai chịu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
♥BinJun♥ {tạm drop}CALL ME BABE
FanfictionStory By: bachhvann2003 Cấm EDIT ; CHUYỂN VER ; ĐẠO Dưới Mọi Hình Thức