.
.
.
Sáng hôm sau trời nắng nhẹ ở Seoul. Trong vòng tay ấm áp của anh, cậu như chỉ muốn thiếp đi như thế mãi. Yeonjun tình dậy lúc trời chỉ tầm điểm 4 giờ sáng, trong khi Soobin vẫn còn say giấc trong chiếc chăn ấm. Cậu rời khỏi vòng tay kia thật nhẹ nhàng để không làm phiền anh. Gỡ chiếc khăn ướt trên trán xuống, cậu đặt nó vào bên chiếc chậu nước kế bên.
Cơ thể vô cùng khỏe khoắn, có thể tối qua anh đã thức suốt đêm để chăm sóc cậu.
" Ơ Yeonjun dậy rồi à?!" Anh chợt mở mắt quay sang cậu.
" Eh xin lỗi đã đánh thức hyung!" Yeonjun giật người quay lại cuối đầu xuống.
" Sáng sớm mở miệng ra bảo xin lỗi này nọ, sẽ không tốt cho ngày nay đâu!" Soobin ngồi dậy dựa người vào thành giường.
" À hyung, việc của LeeHin noona..."
" Đừng nhắc nữa, hyung đau đầu lắm rồi!"
" V-Vâng..."
" À mà hyung dặn này, hôm nay đừng nghe theo lời ai dụ dỗ đó. không khéo lại bị đánh hay bắt cóc đấy!"
" S..Sao ạ, việc gì?!" Yeonjun khá lo ngại, gương mặt thoáng chút sợ hãi.
" Muốn hyung dạy dỗ nữa à, đừng tưởng hyung không biết em đọc đoạn tin nhắn đó!" Soobin nhíu mài nhìn cậu, giọng nói dần lạnh đi.
" C...Cái đó, là lỗi của hyung cơ!" Cậu trả lời, cố nép người lùi về phía cánh cửa.
" Lỗi của cô ta, LeeHin gạ tình hyung trước..." Soobin nói với gương mặt vô cùng thản nhiên.
" H..Hyung...em không nói chuy..."
Chưa nói dứt câu, anh đã lên tiếng nói leo qua không để cậu dứt lời.
" Nghe đây Choi Yeonjun, em đừng nghĩ biết mọi chuyện rồi làm càng. Cấm em nói chuyện này cho ai nghe, bí mật của 2 chúng ta, NGHE CHƯA?"
" Hyung đang đe dọa em à?!" Yeonjun cố cười trong ánh mắt ngơ ngác trong rất đáng ghét, ánh mắt đầy thất vọng nhìn về phía Soobin.
Anh im lặng mở đèn bàn rồi lấy điện thoại nhắn 1 dòng dài rồi đưa sang cho Yeonjun.
" Còn Không nghe lời thì đừng trách."
Yeonjun chỉ thở dài một hơi rồi ra khỏi phòng, anh cũng tắt điện thoại rồi tiếp tục say giấc.
" Mày căn bản đâu phải em của Soobin Hyung, sao mày phải nghe lời hắn?!"
Giọng nói bí ẩn lại xuất hiện hiện ra trong đầu cậu lảng vảng bên tai khiến cơn đau đầu lại tái phát, cậu nắm chặt thành lang cang, một tay vịn lấy đầu xoa nhẹ.
" Ơ cục cưng của mẹ, con không sao chứ?!" Mẹ từ trong phòng bước ra liền chạy lại đỡ Yeonjun lên, tới tấp hỏi với giọng điệu lo lắng.
" D...Dạ k-không sao..." Cậu trả lời lấp vấp với giọng vội vã rồi ngất đi trên tay người mẹ.
" Này bố nó ra xem Yeonjun bị gì này?!" Bà kêu người cha từ trong phòng ra.
...
Tiếng chuông Choi Gia reo lên, một người hầu bước ra thì thấy một người đàn bà mặc chiếc váy màu đen dài tới đầu gối đang đứng ngoại cổng, sau lưng bà là một chiếc xe đắc tiền.
" Vâng, cho hỏi bà tìm ai?!" Người hầu cuối đầu chào người đàn bà ngoài cửa.
" Đây là danh thiếp vài năm trước của ông Choi, cho tôi vào bên trong có việc cần gặp!" Người đàn bà trả lời, tay đưa tấm danh thiếp.
" Vâng, mời bà đi lối này!" Người hầu mở cửa.
END CHAP 5
.ĐỘC QUYỀN CỦA BACHHVANN2003.
• 16.6.2019.
BẠN ĐANG ĐỌC
♥BinJun♥ {tạm drop}CALL ME BABE
FanficStory By: bachhvann2003 Cấm EDIT ; CHUYỂN VER ; ĐẠO Dưới Mọi Hình Thức