.
.
.Chiếc xe đậu và bãi ở Choi Gia, anh nhanh chóng đánh thức cậu dậy rồi đỡ cậu từng bước chậm rãi vào bên trong. Khoảng khắc người hầu mở cửa ra làm anh giật bắn, ánh mắt đơ ra một lát nhìn hình ảnh rõ ràng trước mắt - người phụ nữ tự xưng là mẹ của Yeonjun xuất hiện trước mặt anh.
Thấy cậu, bà ta chạy lại đẩy anh sang một bên ra vẻ lo lắng khi thấy những vết thương trên người cậu, bà lên tiếng xót thương:
" Trời ơi con tôi, bị gì thế này?!"
Yeonjun đơ người ra một lát, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì kể cả nhận ra người mẹ của mình vì kí ức ngày đó đang núp ẩn nơi đâu đó chưa chịu xuất hiện - như một "cậu" khác ở thế giới song song đang say ngủ.
" Bà là ai vậy?!" Yeonjun hỏi thẳng, ánh mắt đầy sự tò mò.
" Ơ, con tôi..." Bà ngỡ ngàng nhìn cậu, xong quay sang nhìn bố mẹ anh rồi quát lớn: " Khốn nạn, chúng mày bảo sẽ lấy lại kí ức cho con tôi mà!"
Cha anh định đứng dậy xin lỗi lời chân thành thì bị mẹ anh nắm lại ghì xuống chỗ ngồi, bà cố tình đặt tách trà thật mạnh để gây sự chú ý cho mẹ cậu.
" Nực cười, nói mà chẳng biết nhục à?!" Mẹ anh thản nhiên nói, vẻ tỏ ra thiên ngang không hề tỏ vẻ sợ hãi.
" Mày nói ai vậy?!"
" Tôi cũng không rõ nữa, trước giờ tôi thường làm theo linh tính mách bảo. Nuôi Yeonjun con chị cũng đã được mấy năm trời, tôi nhớ rõ từng số tiền tôi chi cho nó việc ăn học, quần áo rồi hàng tá thứ lặt vặt khác. Chăm chút cho nó đến cả một cọng tóc cũng phải sạch sẽ, trên người mặc những bộ đồ đắc tiền hàng chính hãng. Còn nếu Yeonjun không phải nạn nhân vụ tai nạn năm đó thì chắc giờ này nó đang làm ăn mày ngoài đường kìa. Tôi không rõ chị làm sao có thể giàu phất lên một cách nhanh chóng thế này, nhưng tôi nghĩ những thứ chị đang mặc trên người là hội hàng fake vài trăm won ngoài chợ thôi!" Mẹ anh nhẹ nhàng thanh thoát kể lể với chất giọng như rất khổ cực.
"A...Đa..Đau..." Bỗng Yeonjun la toáng lên vì cơn đau từ não ập đến, có lẽ "cậu bạn thế giới song song kia" đã thức tỉnh sau vài tháng ngủ say.
" Này Yeonjun, em có sao không?!" Soobin chạy lại bên cậu, ân cần đỡ cậu ngồi dậy.
" H..Hyung...ah...em...đ...đau...đầu quá...!" Yeonjun nói đứt đoạn, khó khăn mở lời.
Cậu nắm chặt lấy vạt áo anh khiến nó nhăn nhúm đi, sức chịu đựng chạm đến giới han khiến cậu ngất đi, ngã người trơ vơ trên vai anh.
...
" Này Yeonjun, vai diễn của cậu đã hết hạn rồi!"
" Tại sao, tôi vẫn muốn gặp lại Soobin, Seulgi, bố mẹ c..."
" Im ngay, cậu không có bố mẹ, cậu không biết à đồ ngốc!"
" Bố mẹ tôi là người Choi gia, tôi có anh trai là Choi Soobin!"
" Haha, cậu nghĩ thế à?!"
" Sự thật đúng là thế mà..."
" Để tôi nói cho cậu biết, sau khi cậu bị tai nạn năm đó, chủ tịch Choi đã nhận cậu làm con nuôi và hứa với bố mẹ cậu ở quê rằng sẽ lấy lại kí ức cho cậu, vợ của chủ tịch cũng rất thích cậu vì ngoại hình và nhân cách vô cùng hiền lành và lương thiện này, Soobin cũng xem cậu như người anh em ruột thịt vậy. Cậu sống với gắn mác Con nhà người ta, học hành giỏi lẫn cả thành tích hay hoàn cảnh gia đình, cái gì cậu cũng có khiến bạn bè cùng trang lứa phải ganh tị...Trong khoảng thời gian đó, cậu có biết bố mẹ nhớ cậu cỡ nào không? Họ mất ăn mất ngủ khiến cho sức khỏe đi xuống trầm trọng và y như một quy luật tự nhiên, họ dần dần rời khỏi thế giới này trong sự mong nhớ cậu từng ngày!"
" Cậu nói dối, tôi không tin!"
" Đây là sự thật đấy Yeonjun, cậu không thể thay đổi nó. Jiyoon cũng là chị của cậu, cậu không có người anh nào hết, đặc biệt đó không phải là Soobin!"
" Jiyoon noona...sao có thể, chị ấy..."
" Tôi biết cậu sẽ nghĩ rằng cậu chỉ có một người chị duy nhất là Choi Yumin đúng chứ, sau khi cậu rời vùng quê này thì bố mẹ cậu lâm bệnh do những chuỗi ngày nhớ cậu xuất hiện và dằn vặt họ, cô ấy đã hứa với bố mẹ rằng sẽ đưa cậu về nhưng hình như thời gian không cho phép cô ấy làm điều đó, cô ấy lên Seoul này và đổi tên, lúc trước cô đóng vai một cô gái nghèo khổ mong một vị đại gia nào đó sẽ cưu mang, và đúng là may mắn đã mỉm cười với cô ấy nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Cô đổi tên thành Jiyoon và bước vào con đường tìm kiếm cậu và xui xẻo thay cô lại quen Leehin vốn với tính tình khó ưa. Cho đến khi phát hiện cậu cũng học ở đây, chị ấy đã sớm nhận ra cậu bị mất trí nhớ nhưng vẫn theo dõi từng bước!"
" Thảo nào chị ấy lại giúp tôi thế!"
" Tốt rồi...bây giờ..."
" Nhưng xin lỗi, cốt truyện vẫn còn sai một chỗ!"
" Cốt truyện, ý cậu là tôi nói bừa ư?!"
" Cậu đã quên một thứ, nếu bố mẹ tôi mất rồi sao họ lại đến tận Choi gia đòi tôi về!"
" Đúng là Choi Yeonjun ngốc mãi ngốc, một người từ nông thôn nghèo nàn thế mà vài năm sau lại phất lên làm bà chúa nền kinh tế trong top 10 thế giới à?!"
" Cậu đang vạch áo cho người xem lưng đó!"
" Xin lỗi, người phụ nữ đó không phải là mẹ của cậu!"
" Sao..."
" Tôi sẽ cho cậu nói chuyện với mẹ của cậu ở một nơi khác, trong khi đó hãy để tôi đóng vai Choi Yeonjun một lát, chuẩn bị có màn kịch nhỏ tôi đóng cùng bọn bạn nên tôi muốn tập luyện một tí!"
END CHAP 11
.ĐỘC QUYỀN BACHHVANN2003.
BẠN ĐANG ĐỌC
♥BinJun♥ {tạm drop}CALL ME BABE
FanfictionStory By: bachhvann2003 Cấm EDIT ; CHUYỂN VER ; ĐẠO Dưới Mọi Hình Thức