.
.
.
" Ơ, hyung bảo gì..." Yeonjun tắt màn hình bỏ xuống ngay lập tức, hỏi.
" Hyung bảo mùi Caffe nặng quá" Soobin nhìn sang cậu trả lời
" Vâng, em sơ ý t-thôi!"
" Ừ, lần sau nhớ thôi cái tính hậu đậu giùm!"
Anh tiến lại lấy điện thoại, Yeonjun liền có linh cảm xấu nên cố lùi lại đằng sau cánh cửa rồi bước ra.
" Này Yeonjun hyung bảo..." Soobin vừa nhìn điện thoại vừa kêu cậu.
" V...Vâng hyung bảo...." Cậu lên từng tiếng rút mọi sợ hãi trong lòng ra.
" Em chỉ gọi điện cho thầy NamJoon thôi đúng chứ?!"
" Vâng, đúng ạ!"
" Thế điện thoại của anh sắp hư rồi, chỉ gọi điện thôi mà giảm tận 40% pin, bây giờ nó báo hết pin rồi này!" Soobin đưa diện thoại cho cậu rồi ra ngoài không quên nhờ cậu cắm sạc hộ.
" Hyung đi đâu..." Yeonjun nhìn theo anh.
" Hyung ra ngoài mua đồ, ở nhà nhớ học bài đấy!"
Nói rồi anh ấy ra ngoài, tài xế xe đã chờ sẳn bên dưới. Tiếng xe chạy đi rời khỏi Choi Gia được nghe và nhìn thấy qua cửa sổ phòng, cậu nhanh chóng chạy vào xóa sạch nội dung tin nhắn ban nãy, cơ hội ngàn vàng mà không biết bắt lấy thì quả thật rất ngu ngốc.
Mở điện thoại còn 20% pin kia lên, cậu vào ngay tin nhắn định xóa thì một lực kéo từ đằng sau kéo cậu lại giường đè thẳng xuống phần nệm trắng tinh - không ai khác ngoài Soobin.
" Ơ, hyung bảo..." Cậu ngơ ngác nhìn anh.
" Số tin nhắn mới kia gửi cho Taehyun là em nhắn à?!" Anh nghiêm túc hỏi cậu.
" C...Cái đó!" Cậu quay mặt sang bên trái tráng ánh mắt anh.
" Chắc anh phải dạy dỗ em lại quá nhỉ?!" Anh cười tà nhìn xuống áo cậu.
...
" Unnie, chị uống thuốc đi!" Một cô gái đưa cho LeeHin một ly nước và vài viên thuốc bên tay kia.
" Không cần, chị không bệnh đâu!" LeeHin nhìn xuống chân, người tựa vào chiếc ghế.
" Để em gọi cho Soobin, biết đâu anh ấy nghe em bảo xong lại tự giác quay về với chị nhỉ?!" Cô gái cầm điện thoại lên.
" Cứ gọi cho hắn nhưng đừng bảo là dụng ý của chị nhá!" LeeHin cười nhẹ sang cô.
Cô gái gọi đến số của Soobin. Bên kia đầy dây điện thoại vẫn reo chuông nhưng có ai thèm bắt máy.
" Tên đấy không nhận máy!" Cô gái quay sang nhìn LeeHin.
" Kệ đi, chắc giờ hắn đang ân ái với đứa nào xui xẻo rồi đấy!" LeeHin nói giọng quả quyết chắc chắn.
Cô gái bước lại chỗ LeeHin, đặt tay lên vai cô rồi nói.
" Unnie đừng buồn nữa, chúng ta có thể kiện hắn, làm cả Choi Gia lao đao để Bae Gia thành nhất!"
Nói cũng phải, Bae Gia chỉ đứng sau Choi Gia về khoảng thu nhập hằng năm chứ chẳng thua thứ gì, hơn nữa công ty còn to và rộng lớn nhiều chi nhánh hơn. Nếu làm cho chủ tịch Choi Gia lao đao hay xuống tinh thần, CEO Bae Gia có thể lên nắm quyền lực chỉ là chuyện vài ngày sau.
" Không được, ông già họ Choi đấy rất nhiều thủ đoạn, không cẩn thận mất mạng như chơi!" Cô đáp lời.
" Thế làm sao để trả thù hắn?!" Cô gái tiếp lời.
" Chị nghe nói tên Soobin đấy có đứa em phải không, cứ nhắm vào nó xem, biết đâu cơ hội lại đến với chúng ta!"
" Đúng là LeeHin Unnie, em thật sự bái phục!"
...
" Mày phải trả giá cho những gì mày đối xử với tao, Choi Soobin..."
END CHAP 3 (YESTERDAY .VER)
[[YESTERDAY .VER Là Một phần Dài Được Trích Ra 2 Chap Riêng Lẽ Để Dễ Theo Dõi.]]
#Daesang
.ĐỘC QUYỀN CỦA BACHHVANN2003.
BẠN ĐANG ĐỌC
♥BinJun♥ {tạm drop}CALL ME BABE
FanfictionStory By: bachhvann2003 Cấm EDIT ; CHUYỂN VER ; ĐẠO Dưới Mọi Hình Thức