♥️CHAP 8: TuXEDO (2)

157 11 1
                                    

.
.
.
Hết giờ học, chiếc xe hơi đắc tiền chở anh về Choi Gia, anh như ngồi trên đống lữa lên từng tiếng hối thúc người tài xế điều kiển xe chạy nhanh hơn một chút để về nhà sớm nhất có thể.

Chiếc xe đậu tại bãi xe Choi Gia, anh nhanh chóng bước xuống xe chạy vào nhà. Vừa vào bên trong, một cú đánh trúng má anh làm anh quỵ xuống đất - người ra tay không ai khác ngoài người bố của anh. Ông đánh xong anh liền quát lớn:

" Mày đã giấu Yeonjun ở đâu?!"

" G-Gì cơ, con vừa về..." Anh ngơ ngác, một tay chạm nhẹ vùng má bị đánh đang sưng lên kia.

" Này Soobin mau khai đi, Yeonjun có bao giờ về trễ như bây giờ?!" Người vợ nhìn cậu, giọng cố khuyên răng.

" Yeonjun về trước con, con ở lại trường học 2 tiết sau mới về, thầy giáo và mọi người cũng có thể làm chứng chứ!" Soobin cố phản biện.

" Này ông, xem ra người của người đàn bà kia đã bắt Yeonjun trước khi chúng ta lên tiếng!" Người vợ nắm lấy tay ông.

***

Cậu mở mắt thức giấc với một màu đen xám xịt che mờ, hình như ban nãy cậu đã bị bịt thuốc mê rồi mê mang đến tận bây giờ. Hình như cậu đang bị bịt mắt bằng bằng keo, tay và chân thì bị trói dính vào ghế. Chết tiệt!
"Này nhóc con dậy rồi à?" Giọng nói một cô gái, cậu còn nghe tiếng roi da đâu đây.
"Ưmm..." Do bị bịt chặt miệng nên cậu không thể nói gì.
"Nhóc à, ngày này năm sau sẽ làm đám giỗ của nhóc đấy!" Leehin ả ta cười tinh ranh cầm lấy roi da đánh mạnh vào người cậu.
Từng tiếng roi vuốt ma sát với cơ thể nhỏ bé của cậu càng kiến cơn đau trở nên quằn quại, cậu cắn răng chịu đựng với suy nghĩ mơ hồ trước khi ngất đi: ' Soobin Hyung...cứu em!'
...
"Bà bảo sao, bà không rước Yeonjun lúc cậu bé tan trường à?!" Người chồng nói chuyện qua điện thoại, ngữ điệu vô cùng ngỡ ngàng.
" Các người nói câu này là sao, rõ ràng Yeonjun vẫn còn ở lại Choi Gia các người!"
" Việc là hiện giờ Yeonjun nó mất tích rồi, tôi không thấy nó ở đâu hết!' 
" Các người các ngươi mau tìm kiếm Yeonjun về cho ta, không thì đừng trách..."
Không để bà ta nói dứt câu, ông đã đặt điện thoại xuống cần gạt. Một lát sau lại là tiếng điện thoại nhưng là của Soobin, từ đầu có tiếng khóc một cô gái:
" Hức...Soobin...Hy...Hyung...!"
" Ai vậy?!" Anh hỏi lại có Vẻ nghi vấn.
" Y...Yeonjun...hức...cậu...cậu ấy mất tích...r...rồi...hức!' Seulgi đang nói chuyện điện thoại từ bên đấy.
" Seulgi, có chuyện gì vậy?!"
Cô nói về mọi chuyện xảy ra giữa bản thân và cậu khi ở quán ăn, khi Yeonjun đi vệ sinh mà chẳng thấy quay lại.
Nói đến đây, anh cũng an ủi cô rồi cúp máy, mặc áo khoác vào rồi kêu người chuẩn bị xe một cách hấp tấp, mẹ nhìn anh rồi hỏi:
" Chuyện gì thế?!'
" Con biết Yeonjun ở đâu rồi, mẹ kêu người đến đón con ở căn hộ chuẩn bị phá gần đây!'
Nói rồi anh cùng tài xế đưa chiếc xe ra khỏi biệt thự.
END CHAP 8

.ĐỘC QUYỀN BACHHVANN2003.

♥BinJun♥ {tạm drop}CALL ME BABENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ