.
.
.
Người phụ nữ bước vào nhà, người đàn ông là bố của Soobin xuống nhà. Ông thấy là người đàn bà năm trước đã giao Yeonjun cho ông nuôi dưỡng bước vào, bà khoác lên mình chiếc áo khoác Gucci xa xỉ, từ đầu đến chân không món nào hàng ngoài chợ cả.
" Chào ông Choi, tôi đến đây để đón Yeonjun về, ông cũng biết tôi là ai nhỉ?!" Người đàn bà nói.
" Vâng, tôi sẽ đưa Yeonjun như đã hứa!"
" Này khoan đã!" Người mẹ bước ra từ phòng bà từ tốn bước xuống cầu thang.
" Hmm, để xem chồng tôi bảo là khi nào lấy lại được kí ức cho thằng bé đã, sao bà lại quên chuyện này. Với lại bấy lâu nay nó cũng ở cái nhà này, cũng ăn cũng sinh hoạt ở đây, bây giờ muốn đi là đi à?!" Bà tiếp lời.
" Này, gia đình ông lại có người đàn bà như thế à, ông không hứa như những gì ông đã hứa sao?!" Người đàn bà nói, giọng rất giận dữ.
" Này vợ, bà nói gì thế?!" Người cha quay lại bất mãn nhìn bà.
" Tôi nói sai à, nhìn bà đây cũng không phải là không có tiền, nếu muốn lấy lại Yeonjun thì xin mời trả tất cả tiền từ năm nó còn nhỏ đến lúc bây giờ, tính trên dưới cũng tấm cả trăm tỷ đô ấy nha!" Người vợ khoanh tay nói giọng thản nhiên.
" Được lắm Choi Gia các người, hãy nhớ đấy!" Người đàn bà chỉ tay về phía người chồng rồi bỏ đi.
" Đây là địa chỉ nhà của tôi ở Seoul, tôi tin tưởng ông đấy ông Choi ạ!"
...
Đến 5 giờ sáng thì Yeonjun cũng thức giấc, cậu nhìn thấy căn phòng đây của người mẹ liền nhanh chóng dọn dẹp rồi ra khỏi phòng. Cảnh tượng ngột ngạt khó tưởng, người vợ đang khoanh tay suy nghĩ với tách trà đã nguội, người chồng thì đang im lặng gục mặt xuống sàn nhà, mái tóc ông che phủ cả khuôn mặt.
" Ơ mẹ và bố sao thế?!" Yeonjun lên tiếng hỏi làm người chồng và mẹ giật người.
" Ah cục cưng của mẹ thế nào rồi!" Bà cố chuyển thái độ vui vẻ sang nhìn cậu.
" Dạ cảm thấy đỡ hơn rồi, bố mẹ sao thế?!"
" À không sao, co..." Người vợ định nói gì thì người chồng đã chen vào giữa.
" Này Yeonjun, soa khi đi học về dọn đồ trên phòng của con đi!" Giọng ông nghe buồn thảm.
" S-Sao ạ, bố mẹ không cho con ở nhà nữa ư?!" Cậu ngơ ngác nhìn.
" Kìa chồng, sao ông lại..." Người phụ nữ can ngăn
" Haha, người ta đã đến tận nhà rồi, bà muốn thế nào nữa?!' Người chồng nhìn bà.
" Cái đó, mọi người bảo gì thế?!' Yeonyun tiếp tục ngơ người ra.
' Thôi được rồi Yeonyun ah, con mau ăn sáng đi!' Người vợ nắm tay cậu kéo vào bàn ăn.
Người chồng thở dài, nói gì thì nói chứ ông cũng đã nuôi và dạy bảo Yeonjun khá lâu rồi chứ không phải đếm bằng đầu ngón tay vài tháng. Cách xa cậu cũng là một câu chuyện khó khăn đối với ông và cả Choi Gia này.
Người nấp đằng sau cánh cửa Wc dường như đã nghe và hiểu mọi chuyện không ai khác ngoài Soobin. Anh cũng biết ban đấy lúc nhận nuôi Yeonjun về Soobin cũng đã biết suy nghĩ và lưu kí ức, anh cũng nhớ những ngày đầu cậu đến sống ở Choi Gia.
' Chẳng lẽ lại để Yeonjun đi một cách dễ dàng ư?!'
Sau khi ăn sáng cả hai cùng đến trường trong chiếc xe hơi sang chảnh, lần này sân trường BigHit đã vắng Vẻ so với thường ngày.
Tạm biệt nhau trên chiếc cầu thang chia 2 lối - khối trên là lớp của Soobin và khối dưới là lớp của Yeonjun, cả hai đi về phía lớp học.
— Lớp Yeonjun - 11A-
' Ah Yeonjun tớ nhớ cậu nhiều lắm ớ!' Seulgi ôm chầm lấy cậu tứ lúc mở cửa.
' Ya Seulgi thôi đừng thế chứ?!' Cậu mệt mỏi cố mở hai tay cô ra.
' Này đại tỷ chỉ ôm nhẹ tí thôi mà làm lố thế không biết, tỷ giận rồi!' Seulgi ủ rủ nhìn xuống.
' Vâng em xin lỗi đại tỷ nhiều!'
Rồi cậu và cô lại làm hoà rồi bước vào lớp đùa vui như bao lần, dù thế trong đầu cậu vẫn không thể bài trừ lời nói của ông chồng ban nãy.
End Chap 6 [Pain Ver].ĐỘC QUYỀN BACHHVANN2003.
BẠN ĐANG ĐỌC
♥BinJun♥ {tạm drop}CALL ME BABE
Fiksi PenggemarStory By: bachhvann2003 Cấm EDIT ; CHUYỂN VER ; ĐẠO Dưới Mọi Hình Thức