Chương 1: Thuốc lá ngưng sản xuất

3.1K 62 4
                                    

Cùng nghe người tài xế kể câu chuyện về chuyến xe bus đêm số 14
__________
Group Weibo Việt Nam "( ͡° ͜ʖ ͡°)"
Dịch bởi: 阮友寿
__________
Thứ bạn nhìn thấy chưa chắc là sự thật, sự thật mà bạn biết chưa chắc là chân tướng, có nhiều việc không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó...

Tôi tên là Lưu Minh Bố, làm nghề tài xế xe bus. Nhưng tôi không giống với những tài xế khác, chuyến xe mà tôi lái là xe bus đêm, lại là chuyến xe xuất phát lúc 12h mỗi ngày, chỉ cần chạy 1 chuyến. Nhưng mà như thế này, công ty trả cho tôi mức lương 6000 tệ, bao ăn ở, còn nhận được phúc lợi ngoài kỳ hạn.

Nói thật thì lúc phỏng vấn tôi cũng hoài nghi việc này có gì đó mờ ám. Nhưng mà bà của tôi bị nhồi máu cơ tim, trong nhà đang rất cần tiền, cho nên tôi nghĩ dù là lừa đảo thì cũng nên thử một lần.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, 11h50p tối, chủ quản Trần Vĩ đến ký túc xá tìm tôi, đưa cho tôi 1 điếu thuốc, cười nói: "Tiểu Lưu à, làm điếu thuốc trước đi"

Tôi nhìn điện thoại một chút, nói: "Anh Trần à, 11h50p rồi, em đi chuẩn bị cái đã, chốc nữa phải lái xe rồi"

Nào ngờ Trần Vĩ cười nói: "Không sao, anh nói với chú vài chuyện, chú nhớ cho kĩ nha. Thứ nhất, đến trạm cuối Tiều Hoá Xưởng có thể nghỉ ngơi 5p, nhưng không được vượt quá 10p. Thứ hai, trên đường quay về không được đón khách giữa đường, dù cho là người sắp chết cũng không được cho lên xe, phải dừng ở đúng trạm. Thứ ba, không được hút thuốc trên xe, không được mang theo bật lửa dễ cháy dễ bắt lửa. Mấy việc này chú đã nghe rõ chưa?"

Tôi vừa nghe vừa gật đầu, cảm thấy mấy việc này đều rất hợp lý. Điều thứ nhất là quy định nghề nghiệp, thứ hai là để tránh lười biếng, thứ ba càng là quy tắc mà tài xế cần tuân thủ.

Còn về ngữ khí cổ quái của Trần Vĩ, tôi mặc nhiên như không nghe thấy, đứng ở đó đợi.

Thời gian không còn nhiều nữa nên tôi liền chạy, leo lên chiếc xe bus số 14 của hãng Bluestar, xuất phát từ trạm chính.

Nói thật thì chiếc xe số 14 này còn nát hơn mấy chiếc xe mà tôi lái hồi trước, lúc khởi động có thể nghe rõ tiếng ì ạch dưới gầm xe. Hơn nữa ghế lái mặc dù rất mềm, nhưng vẫn thấy có chỗ gồ ghề bất thường, cảm giác giống như có đôi bàn tay sờ vào mông của tôi vậy, gặp phải những đoạn đường nghiêng sẽ bị cấn rất đau.

Từ trong trạm lái xe ra, đường đêm rất tối, trạm xe lại cách khu dân cư rất xa, rất hoang vu, trên đường cũng không có đèn, ánh đèn xe lại rất yếu, khi lái cảm thấy rất khó chịu.

Bởi vì là 12h đêm, mỗi trạm đều hầu như không có người, đi liền một mạch qua 5 6 trạm. Mãi đến trạm Vườn trái cây mới có 1 cậu thanh niên lên xe, lần đầu tiên nhìn thấy tôi liền kinh ngạc nói: "Wow, đổi tài xế rồi à?"

Tôi gật đầu mỉm cười: "Phải, hôm nay mới đi làm"

Trên xe không có người, cậu thanh niên cũng rất cởi mở đưa cho tôi điếu thuốc, nói: "Bác tài, bác hút 1 điếu đi"

Tôi lắc đầu nói: "Không được đâu, trên xe không được hút thuốc"

"Không sao, hút 1 điếu thì có làm sao đâu, hút đi" Cậu thanh niên rất nhiệt tình, nhưng tôi kiên quyết không hút, chỉ đặt điếu thuốc lên trên vành tai.

Xe tang - Xe bus số 14  (đang edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ